Hoa Lâm Ngự tự - ngôi chùa cổ gần 800 năm

Hoa Lâm Ngự tự - ngôi chùa cổ gần 800 năm

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Chùa Hoa Lâm, thường gọi chùa Ngự ở xã Hoa Lâm, sau là thôn Tiền Hậu, xã Văn Lâm, tổng Văn Lâm, nay là làng Văn Lâm, xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Chùa được xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh năm 2008 (theo Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh).

Nguồn gốc ra đời

Đây là ngôi chùa cổ được xây dựng đã nhiều năm, theo tác giả Thái Kim Đỉnh viết trong sách Chùa cổ Hà Tĩnh thì nguồn gốc ra đời của chùa như sau:

Tương truyền chùa do Công chúa Mỹ Ngọc, con gái vua Trần Trùng Quang, lập lên đầu thế kỉ XV. Nay mộ bà vẫn ở trên vùng đất trước chùa. Chùa có hai toà nhà lớn, chạm trổ đẹp, dựng trong vườn cây cổ thụ. Trong chùa có tới 50 pho tượng Phật, giá trị nhất là các pho “Phật tổ Như Lai”, “A Di Đà”, “Quan Âm”,… Nhiều lần chùa bị đốt cháy và được trùng tu nên không còn dấu vết xưa”. Ngôi chùa hiện nay đã được sửa sang lại, khá khang trang, trong đó có bức đại tự chữ Hán “Hoa Lâm Ngự tự” có từ thời vua Thành Thái là lâu năm nhất.

Theo Lịch sử Đảng bộ xã Đức Lâm (1930-2010), nguồn gốc ra đời của chùa như sau:

“Tháng 9 âm lịch năm 1406, lấy cớ khôi phục nhà Trần, nhà Minh xâm lược nước ta. Ngày 02/10/1407 âm lịch, con thứ Trần Nghệ Tông là Trần Ngỗi lên ngôi Hoàng đế ở Mô Độ (Ninh Bình), dựng nhà Hậu Trần, lấy hiệu là Giản Định Đế. Không lâu sau, vua Giản Định bị quân Minh đánh bại, phải chạy vào Nghệ An (bao gồm cả Hà Tĩnh ngày nay). Nhà Trần vốn lấy đạo Phật là quốc đạo nên đây là thời gian Nghệ An xây dựng rất nhiều chùa. Rào Chợ Giấy lúc đó còn rộng lớn nên khi du thuyền qua đây, vua đã cho xây chùa Hoa Lâm để tu luyện. Hiện trên rào Chợ Giấy cạnh chùa còn một địa danh khác là bến Ngự (nơi vua ngự). Vì thế, chùa Ngự nổi tiếng rất linh thiêng”.

Tuy nhiên theo một tài liệu do ông Nguyễn Trọng Thuyết - một người cao niên trong làng (nguyên Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Hà Tĩnh) sưu tầm được, thì nguồn gốc ra đời của chùa Hoa Lâm lại khác, cụ thể là:

Sau khi Lý Chiêu Hoàng bị ép nhường ngôi cho Trần Cảnh (tức Trần Thái Tông) vào năm 1225 đã làm cho nhiều người bất mãn, trong đó có các nhà sư (do nhà Lý rất trọng đạo Phật).

Tháng Tám năm Nhâm Thìn (1232), khoảng 300 nhà sư tụ họp tại một ngôi chùa có tên “Hoa Lâm Ngự” (vì vua nhà Lý thường về đây lễ Phật - nên có chữ Ngự) tại làng Hoa Lâm, huyện Đông Ngàn (vùng huyện Đông Anh, Hà Nội ngày nay), định làm một cuộc khởi nghĩa khôi phục nhà Lý nhưng không thành.

Sợ nhà Trần bắt tội, họ bỏ quê ly tán khắp nơi, trong số đó có một số chạy vào vùng Thanh Hoá và Nghệ Tĩnh.

Hoa Lâm Ngự tự - ngôi chùa cổ gần 800 năm ảnh 1
Tượng Quan Âm bồ tát trong chùa Hoa Lâm

Họ đi chủ yếu bằng đường thuỷ, khi đến bãi Phù Thạch ở bờ Nam sông Lam (nay là xã Đức Vĩnh, Đức Thọ) thì dừng lại. Sau đó họ toả đi khắp huyện Chi La (Đức Thọ), làm đủ thứ nghề để sinh sống.

Khoảng 15 năm sau (1247), họ xây dựng được một số ngôi chùa trên vùng đất Chi La trong đó có Chùa Ngự (Hoa Lâm Ngự tự) ở xã Hoa Lâm (ngày nay là làng Văn Lâm, xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Chùa đóng trên một gò đất cao hình tròn, cây cối xanh tốt um tùm như một cù lao ở giữa cánh đồng rộng lớn, phía trước có vũng nước lớn (thường gọi là Vũng Ngự), có con sông nhỏ chảy qua ở phía Đông; địa điểm chùa đóng là trung tâm của vùng đất Hoa Lâm sau này.

Theo tài liệu này thì tên chùa “Hoa Lâm Ngự tự” ở làng Văn Lâm (Đức Thọ) được đặt theo tên chùa “Hoa Lâm Ngự tự” ở làng Hoa Lâm, huyện Đông Ngàn (vùng huyện Đông Anh, Hà Nội ngày nay) - đặt tên để nhớ cố hương.

Theo tìm hiểu, nghiên cứu của chúng tôi thì thời gian và địa danh trong tài liệu của cụ Nguyễn Trọng Thuyết đều trùng khớp với thời gian và địa danh ở làng Hoa Lâm, huyện Đông Ngàn (Đông Anh, Hà Nội ngày nay).

Cụ thể, trong bài viết “Bí ẩn Hoa Lâm Viên” đăng trên trang website “anninhthudo.vn” ngày 30/12/2008; bài viết “Hoa Lâm Viên - Chùa Diên Phúc - Đình Thái Đường: Những địa danh của Thăng Long - Hà Nội 1000 năm tuổi” đăng trên trang website “phattuvietnam.net” ngày 11/9/2009 và bài viết “Hoa Lâm viên và những dấu ấn triều Lý” đăng trên báo Hà Nội mới ngày 21/09/2009 đều cho biết:

Thứ nhất, về địa danh “Hoa Lâm”:Trong cuộc toạ đàm của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Hội Sử học Hà Nội về “Những phát hiện khảo cổ học ở Đông Anh và những vấn đề về quê hương Nhà Lý”, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã khẳng định “Quê ngoại của vua Lý Công Uẩn chính là Hoa Lâm xưa và Thái Đường ngày nay”.

Thứ hai, về sự kiện “năm 1232”: Các bài viết trên đều dẫn ra rằng “Không chỉ có “Đại Việt sử ký toàn thư” mà nhiều bộ chính sử khác như: “Việt sử thông giám cương mục” cũng đề cập đến chuyện “Mùa đông năm ấy (Năm Kiến trung thứ 8 - 1232) nhân người họ Lý làm tế lễ các Vua Lý ở Thái Đường - Hoa Lâm. Trần Thủ Độ ngầm đào hố sâu, làm nhà lên trên đợi khi mọi người uống rượu say, giật máy chôn sống”.

Từ các cứ liệu trên, theo chúng tôi, lịch sử ra đời của chùa “Hoa Lâm Ngự” ở làng Văn Lâm, xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh theo tài liệu của cụ Nguyễn Trọng Thuyết là có tính khoa học và đáng tin cậy.

Từ ba giả thuyết về sự ra đời của chùa Hoa Lâm (Đức Thọ) trên đây, theo chúng tôi, chùa được ra đời như tài liệu của cụ Nguyễn Trọng Thuyết đã nêu. Lúc đầu chùa rất đơn sơ, ở nơi hoang vắng (địa điểm chùa đóng là một gò đất cao hình tròn ở giữa cánh đồng rộng, đến nay chùa vẫn tách biệt với các điểm cư dân xung quanh; vì chạy trốn nên các nhà sư tìm nơi hoang vắng để ở ẩn).

Khoảng những năm 1407, vua Giản Định Đế có dịp qua đây, thấy chùa quá hoang sơ, đồ tế khí lại ít nên đã cho xây dựng chùa và mua thêm các đồ tế khí.

Đầu thế kỷ XV, Tổng hành dinh của nhà Trần (do Trần Quý Khoáng thường gọi là Trùng Quang Đế - vị hoàng đế thứ hai và là vị hoàng đế cuối cùng của nhà Hậu Trần xây dựng để chống quân Minh khoảng từ năm 1409 đến 1413) đóng tại Bình Hồ, huyện Chi La (nay là xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ).

Trong thời gian này, Công chúa Mỹ Ngọc (con gái vua Trùng Quang Đế), trong một lần đi thăm thú vùng đất Chi La, khi qua xứ Hoa Lâm, công chúa đã dừng thuyền tại đây và vào thăm chùa (trước chùa có con sông nhỏ bắt đầu từ Khe Lang chảy xuống Đò Trai gặp với sông Minh, cuối sông Minh nơi gặp nhau với sông La tạo nên ngã ba sông Minh - nơi Trùng Quang Đế xây dựng Tổng hành dinh). Động lòng trắc ẩn, công chúa đã về xin vua cha cho xây dựng chùa kiên cố hơn.

Ngôi chùa cổ linh thiêng

Theo các cứ liệu trên thì chùa Hoa Lâm được xây dựng từ rất sớm ở vùng đất Chi La (nay là Đức Thọ), cách đây khoảng gần 800 năm. Chùa được xây dựng trên một gò đất cao ở giữa cánh đồng trung tâm của xã Hoa Lâm, vị trí rất đắc địa và phong thuỷ (phía bên trái - phía Đông chùa có con sông nhỏ thường gọi là rào chợ Giấy, phía bên phải - phía Tây chùa có nhiều vùng đất cao, phía trước - phía Nam chùa là một vùng đất rộng bao la, thoáng đãng, có một cái vũng lớn, thường gọi là vũng Ngự).

Các cụ cao niên trong làng kể lại rằng, ngày xưa chùa Hoa Lâm rất linh thiêng. Tất cả những người đi qua cổng chùa không kể là dân thường hay quan lại đều phải hạ nón, hạ ô, xuống ngựa, không được nói tục, nhìn trộm vào chùa. Ai làm trái về nhà thường gặp chuyện không may hay đang khoẻ mạnh lăn ra đau ốm.

Nhiều gia đình trong xã Hoa Lâm đã gửi con theo đạo Phật chùa Ngự, nhiều người trong xã đã quy y đến tu tại chùa, như bà Phan Thị Ca đời thứ 2 họ Phan chi Văn Lâm (con gái tổ Phan Văn Thông) gửi đạo Phật chùa Ngự, ông Trần Tư Đào quy y, theo đạo Phật (gia phả họ Trần làng Văn Lâm viết: Hiển tổ khảo trước đây quy y, theo đạo Phật, Trần trọng công, tên chữ là Tư Đào”,...

Những thăng trầm của chùa

Sau khi cuộc khởi nghĩa Trần Trùng Quang thất bại, quân Minh đã đốt phá chùa. Đến khi Lê Lợi đánh thắng giặc Minh (1427), nước nhà độc lập, để tưởng nhớ tới công lao nhà Hậu Trần và công chúa Mỹ Ngọc, năm 1428, người dân làng Văn Lâm đã dựng lại ngôi chùa trên nền cũ.

Năm 1886, chùa bị giặc Pháp đốt cháy, năm 1897, vua Thành Thái cho sửa lại. Năm 1931, phát hiện chùa là trụ sở lãnh đạo phong trào Xô Viết của tổng Văn Lâm, lính Pháp đã đốt phá làm chùa hư hỏng nặng; đến năm 1937, chùa được trùng tu lại. Trong chùa có treo bảng gỗ “Hưng Khánh thái hậu”.

Trước năm 1930, thầy Phạm Khải (tục gọi là Cố Bính) về đây ở và chăm sóc chùa nhưng mục đích là để hoạt động cách mạng. Giai đoạn 1930-1931, chùa trở thành cơ sở cách mạng của Đảng bộ huyện La Sơn.

Trước tháng 8/1945, trong chùa có nhiều cây xanh, cây cổ thụ rợp bóng mát. Đặc biệt có một cây xoài cao khoảng trên 30 m, đường kính 1,5 m, đã tồn tại hơn 300 năm. Các cụ cao niên trong làng kể lại rằng, đi cắt cỏ, lấy củi ở trong Khe Lang nhìn về làng là thấy cây xoài của chùa.

Hoa Lâm Ngự tự - ngôi chùa cổ gần 800 năm ảnh 2
Thượng điện chùa Hoa Lâm Ngự hiện nay.

Năm 1949, làng xây dựng Trường Tiểu học Ngu Đông nên đã chặt cây xoài để đóng bàn ghế.

Sau tháng 8/1945, chùa không được tiếp tục tế lễ, tiếp đó là chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, rồi phong trào Hợp tác hoá nông nghiệp,… nên ngôi chùa bị tàn phá, hư hỏng gần hết, cây cối bị chặt trụi, chỉ còn lại ngôi nhà Thượng điện. Chiến tranh kết thúc, Hội người cao tuổi làng Văn Lâm đã trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên chùa.

Từ năm 1990-1992, Hội Phụ lão của làng Văn Lâm đã trồng cây ở chùa, Hội đã cử ông Võ Linh (thường gọi Cháu Linh) xuống bảo vệ và hương khói nhà chùa.

Năm 1995, Ni cô Nguyễn Thị Linh (1944-2005), tức là O Lục, con cố Thể người trong làng sau khi về hưu đã đến ở tại chùa. O Lục và người dân địa phương, các nhà hảo tâm đã đóng góp công sức, tiền của khôi phục lại Thượng điện, xây thêm Hạ điện và nhà tiếp khác, quy hoạch lại khuôn viên, trồng thêm nhiều cây cổ thụ, cây hoa, cây cảnh; sắm thêm đồ tế khí, tượng Phật, xây lại cổng,… làm cho chùa đẹp và khang trang hơn nhiều.

Bình luận
Cùng chuyên mục