Khi nghe được hơi thở, nhịp tim, ta có thể định tính và định lượng được sự bằng an tự thân. Nếu hơi thở ta không đủ bình yên, nhịp tim ta loạn, tức trí và tâm ta cũng đang rất mỏi mệt, khó chịu. Bao tử và khuôn mặt ta khi ấy cũng đang nóng bừng vì a-xít, vì máu tụ về trên từng thớ cơ căng cứng.
Dừng lại. Thở thật nhẹ. Lắng nghe thật sâu. Dõi theo hơi thở. Và cảm nhận. Biết tất cả đường đi nước bước của hơi thở, gọi tên từng cảm thọ, ôm ấp được chúng một cách nhẹ nhàng, từ bi, không phán xét, không phản ứng... Ta nhận ra, ôi, chữa lành không phải chỉ có lên non cao hay đi về biển biếc. Chữa lành sâu sắc nhứt là trở về nương tựa chính mình. Tự thân ta đã là một vùng trời bằng yên. Tự thân ta đã chứa một kho báu an vui vô cùng vô tận. "Trong nhà có báu thôi tìm kiếm".
Thói quen cũ, ta lao ra ngoài. Ta như một người lạ lẫm với thế giới và nhìn gì cũng thích thú, đắm mê. Ta quên đường về.
Dừng lại và lắng nghe. Đó có thể là nghe hơi thở, nghe một tiếng chuông, nghe một lời kinh tụng, hoặc giản đơn như nghe âm thanh của chiếc ấm đang sôi, nước đang nóng lên để ta pha một chén trà, nhấp nhẹ, thơm lừng, dịu ngọt, bằng an.
"Về nâng sự sống trên tay". Sự sống ấy ở ngay chính mình, hạnh phúc cũng vậy. Tất cả trong một hơi thở vào-ra.
Tháng 12 đã về. Đâu đó lời nhạc "giờ là lúc nhìn lại, xem một năm đã qua, buồn vui thế nào, có hờn giận, có thứ tha"... lại vang lên nhắc nhở.
Làm mới thôi. Về nuôi dưỡng thôi. Để ta tái sinh chính mình trong một tâm thế mới, niềm tin mới, bước đi mới, nụ cười mới, ánh nhìn mới... Tất cả tạo nên ta, một con người mới, tiếp nối ta của năm cũ, của muôn năm cũ.
Thương chúc tất cả mọi người, mọi loài đón những ngày cuối năm ngọt lành. Cầu nguyện thế giới an khương, nhơn loại ai cũng chan hòa, sống trong tình thương lớn rộng