Tà dâm là gì?
Theo Thọ Khang Bảo giám: “Tà dâm là phàm đối với vợ con của kẻ khác, ta do tà tâm xâm phạm thì là tà dâm. Dẫu đối với vợ của chính mình mà phạm nhằm chẳng phải lúc, chẳng phải chỗ, hoặc khi có mối quan hệ sanh tử đến thân mình hoặc vợ, hoặc nhằm ngày người lẫn thần đều cấm kỵ, hoặc đối với thân thể chẳng giao hợp theo đúng lẽ, hoặc hành dâm trong ngày đản sanh của thần thánh, đều là tà dâm.
Ngoài ra: “Những kẻ dẫn dụ con em nhà đàng hoàng trở thành dâm đãng, và kẻ thích bàn chuyện trai gái, biên soạn dâm thư, vẽ vời tranh ảnh dâm dật, khơi gợi những tình cảm thấp hèn của con người, nhằm dạy người khác tà dâm. Người thấy kẻ nghe những thứ ấy, ắt sẽ muốn phạm vào tà dâm. Kẻ hoan hỷ tán thành, sẽ giống như thủ tự phạm.”( Chẳng phải lúc nghĩa là khi vợ có kinh nguyệt, đang thai nghén, vừa mới sanh xong, đang cho con bú sữa, đang bị bệnh, trong ngày trai giới. Chẳng phải chỗ nghĩa là không quan hệ nơi phòng ngủ.)
Người tà dâm cũng có đủ ba chướng: phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng.
Tà dâm là quan hệ tình dục ngoài vợ chồng, tuy nhiên đây là định nghĩa căn bản thôi. Thực sự thì Tà dâm nghĩa rất rộng, bao gồm năm tướng. Năm tướng ấy là: 1. Của kẻ khác; 2. Biết của kẻ khác; 3. Nghi tâm; 4.Tự hành phi đạo; 5. Phi xứ, phi thời.
1. Thế nào là vủa kẻ khác: Nghĩa là đối với vợ hoặc chồng của kẻ khác, hay thanh nam, thiếu nữ còn non dại dưới quyền thủ hộ của cha mẹ, mà dẫn dụ, cưỡng bức làm việc phi hạnh, là mang tội tà dâm; kể đến sự nhiễm phạm cùng Quỷ-thần, Súc-sanh.
2. Thế nào là biết của kẻ khác: Nghĩa là nếu biết là vợ chồng hay con cái của kẻ khác mà xâm phạm, tất nhiên đắc tội, vì cố ý. Như trường hợp lầm tưởng là chồng hay vợ của mình thì không phạm; điều nầy tuy ít khi xảy ra, nhưng chẳng phải là không có.
3. Thế nào là nghi tâm: Nghĩa là như có nam hoặc nữ song sinh rất giống nhau, nghi không biết là vợ hay chồng của mình mà làm tà hạnh thì đắc tội vì có tâm gian nhiễm.
4. Thế nào là tự hành, phi đạo: Nghĩa là như nam hay nữ tự làm việc thủ dâm, hoặc hành dâm chẳng phải chỗ nam căn, nữ căn (phi đạo), đều đắc tội.
5. Thế nào là phi xứ, phi thời: Nghĩa là tuy vợ chồng chánh thức, nhưng ăn nằm không phải chỗ, gần gũi không phải thời, không chừng độ, cũng phạm tội tà dâm. Phi xứ ở đây, còn chỉ cho nơi lầu xanh, nhà chứa.
Quả báo của tội tà dâm
Theo Pháp uyển châu lâm: “Đức Phật dạy rằng tà dâm có mười tội báo:
Một là gian dâm với vợ người nên thường phải lo sợ bị người chồng giết hại.
Hai là khiến cho vợ chồng nhà mình không hòa thuận.
Ba là điều ác ngày càng tăng thêm, điều lành ngày càng giảm bớt.
Bốn là chết sớm khiến cho vợ con phải cô độc không người chăm sóc.
Năm là tài sản gia đình mỗi ngày một hao tổn.
Sáu là mỗi khi có chuyện xấu ác xảy ra, thường bị người khác nghi ngờ cho mình.
Bảy là bị bạn bè thân hữu khinh bỉ phỉ báng.
Tám là rộng kết oán thù với nhiều người.
Chín là sau khi chết phải đọa vào địa ngục.
Mười là sau khi chịu tội ở địa ngục xong, nếu sinh làm thân nam thì gặp phải người vợ không trinh tiết. Nếu sinh làm thân nữ thì gặp phải người chồng đa thê.”
Kinh Bát sư dạy rằng: “Kẻ tà dâm dan díu với vợ người khác, hoặc bị người chồng bắt được, lập tức phải gặp tai ương, gây họa lây đến cho cả người trong gia đình, thân tộc; hoặc bị pháp luật trừng trị, phải chịu hình phạt đau đớn khổ sở. Sau khi chết lại phải đọa vào những cảnh giới địa ngục, súc sinh, tùy theo mức độ mà chịu tội. Ví như sau đó còn chút may mắn được sinh trở lại làm người, ắt phải rơi vào cảnh nhục nhã xấu hổ vì vợ con dâm loạn. Nay ta thấy rõ những sự báo ứng như vậy nên không dám phạm vào tà dâm.”
Kinh Tát-già Ni-kiền tử dạy rằng: “Người nào không biết đủ với vợ nhà, tham muốn dâm dục với vợ người khác, đó là không biết hổ thẹn, sẽ phải thường chịu khổ não, không được an vui.”
Kinh Ưu-bà-tắc giới dạy rằng: “Nếu người nào có quan hệ tình dục vào thời gian không thích hợp, hoặc ở địa điểm không thích hợp, hoặc quan hệ với người đồng tính, hoặc với phụ nữ chưa chồng, đều gọi là tà dâm. Nếu quan hệ với vợ mình mà nghĩ tưởng đến vợ người khác, hoặc quan hệ với vợ người khác mà nghĩ tưởng xem như vợ mình, đó cũng là tà dâm. Những sự tà dâm như thế cũng có phân ra nặng nhẹ khác nhau. Do phiền não nặng nề, ắt phải chịu tội báo nặng nề. Do phiền não kém nặng nề hơn, ắt chịu tội báo kém nặng nề hơn.”