Là thương chứ đừng chỉ là yêu. Thương là biết xót. Biết xót mình sau những vất vả của cuộc đời, mà đừng buộc vào mình thêm những nặng nợ nữa. Mình chẳng nợ ai cả ngoài cha mẹ mình, con cái mình. Nhưng cha mẹ nào cũng sẵn sàng xoá nợ cho con. Nhưng con cái nào cũng chẳng đòi cha mẹ trả. Vì họ cũng thương mình xiết bao. Sao mình chẳng biết thương lấy mình hả mình ơi?
Thương mình đi, mình ơi ! Đừng trói buộc mình trong những nỗi đau đã cũ. Đừng để nỗi đau làm mờ mắt, khiến mình nhìn đâu cũng thấy nguy cơ, nhìn gì cũng thành định kiến. Mà lòng thành nguội lạnh, nói gì cũng thành tanh.
Thương mình thêm chút nữa được không? Để mà phủi bụi đi, để mà mới mẻ lại. Giặt giũ tinh tươm lại mình đi. Để thấy mình trong gương là một mình tươi mới. Bằng lòng tin rằng mình xứng đáng chứ đừng đợi ai công nhận mình. Mình không công nhận mình thì ai sẽ công nhận mình nổi đây?
Thương lấy mình để thấy cả những khuyết hao trong mình mà đắp bù lại. Làm cho mình tốt lên chút nữa, chút nữa, mỗi ngày. Chẳng cần phải giống ai, như ai, hơn ai hay bằng ai cả. Chỉ cần là tốt hơn chính mình của hôm qua thôi. Đó mới thực là thương mình vậy.
Thương mình thì phải học cách lắng nghe chính mình đi, nhiều hơn, sâu hơn, ân cần hơn, dịu dàng hơn. Để biết rằng mình đang ổn không, mà tặng mình cái ôm. Để biết rằng không ai thương mình bằng chính mình đâu. Cha mẹ thương mình nhưng thế là đủ rồi, đừng bắt cha mẹ vất vả thêm nữa.
Con cái thương mình nhưng hãy để chúng được sống cuộc đời của chúng, đừng bắt chúng gánh thêm cha mẹ. Mình thương mình cũng là cách mình thương cha mẹ, mình thương con cái mình vậy, biết không?