(1) Ta phải bị già, không thoát khỏi già;
(2) Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh;
(3) ta phải bị chết, không thoát khỏi chết;
(4) Tất cả các pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt;
(5) Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy.
Đức Phật cho biết thêm là nhờ thấy và biết được mình sẽ phải già, không thoát khỏi già, một người trẻ có thể giảm và đoạn tận kiêu mạn của tuổi trẻ. Tương tự, một người nhờ thấy và biết mình sẽ phải bệnh, không thoát khỏi bệnh, người ấy sẽ không kiêu mạn và ỷ lại mình đang khoẻ; thấy và biết mình sẽ phải chết, không thoát khỏi chết, người ấy sẽ không còn tự cao và rất biết trân trọng sự sống.
Thấy và biết tất cả pháp khả ái, khả ý với mình sẽ phải đổi khác, biến diệt, người ấy có thể đoạn trừ tận gốc lòng tham và biết trân quý những thiện đẹp mình đang có trong phút giây hiện tại. Đặc biệt, với một người thấy và biết mình chính là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, những nghiệp nào mình làm, thiện hay ác, mình sẽ thừa tự nghiệp ấy, người ấy sẽ bắt đầu thận trọng trong tất cả hành động, ngôn ngữ và ý nghĩ, người ấy sẽ biết tu tập tâm và gieo trồng những phúc lành.
Đọc lời Phật, nhìn lại mình và chiêm nghiệm thế giới sống, mình thấy rõ ràng già, bệnh, chết và tất cả những gì thích quý đều sẽ đổi khác và không bất tử là một sự thật. Yên lặng và nhìn sâu thêm một chút, mình thấy thật đúng là mình mà không phải ai khác đang tạo nên số phận mình. Con người mình hôm nay, sự nghiệp mình hôm nay, không gì khác hơn là kết quả của hành vi, ngôn ngữ và ý nghĩ mà mình đã và đang có. Không có gì bất tử, cũng không có gì diễn ra theo ý muốn chủ quan.
Mọi thứ đều có sinh, có biến đổi, có bệnh đau, có già và có chết. Mình chỉ có thể hạnh phúc, sáng suốt sử dụng, chánh niệm thưởng thức mà không thể cố giữ, âu lo và bắt buộc. Con người, dù màu da hay tín ngưỡng nào, cần tôn trọng nhau và cho nhau không gian tinh thần để hướng thiện và có hạnh phúc.
Thế giới vốn bấp bênh, sự tự chủ trên mỗi cá nhân còn không có trọn vẹn, con người cần hỗ trợ nhau, cho nhau cơ duyên để cá nhân an vui và thế giới hoà bình. Bởi lẽ, mọi thứ sẽ biến đổi, già, bệnh và chết sẽ đến bình đẳng cho nhau trong từng hơi thở. Không có ngoại lệ, tất cả rồi cũng gặp và chào nhau khi trở về cát bụi. Không có lý do gì mình tiếp tục u mê để tự mình nhận lại kiếp sống khổ đau và tương lai đen tối.
Thấy, biết và cần phải thấy biết sớm sự thật “già”, “bệnh”, “chết”, “biến đổi” và “nghiệp”, vì mình và vì một thế giới sống hoà bình, hạnh phúc và có nhau.