Người gieo tin giả chẳng khác gì kẻ thả một giọt mực đen vào ly nước trong. Ly nước ấy là lòng tin của người khác, là sự bình yên của một cộng đồng. Một khi giọt mực ấy loang ra, dù có rút lại lời nói, dù có phủ nhận, cũng khó lòng vớt lại được điều đã khuấy lên. Nhân quả không phán xét, nhưng ghi nhớ. Nó âm thầm theo dõi từng rung động trong tâm, từng câu chữ buông ra, từng ý đồ ẩn sau lớp ngôn từ ngọt ngào mà độc hại.
Kẻ gây chia rẽ giống như người xé tấm vải đang lành. Họ không thấy máu chảy, nhưng từng sợi chỉ đứt, từng vết rách ấy chính là sự tổn thương tích tụ trong lòng người. Gia đình tan vỡ, bạn bè rạn nứt, đồng nghiệp nghi kỵ, xã hội mất lòng tin – những điều ấy không tự nhiên sinh ra, mà là hậu quả của vô số những lời nói thiếu chánh niệm.
Nhưng điều kỳ lạ là, nhân quả không chỉ vận hành theo đường thẳng. Người gieo chia rẽ cho người khác, cũng đang chia rẽ chính nội tâm mình. Họ sẽ luôn sống trong cảnh giác, nghi ngờ, vì những điều họ gieo ra cũng là tấm gương phản chiếu thế giới họ sống. Họ không tin ai vì chính họ biết bản thân đã từng dối gạt. Họ luôn sợ bị nói xấu vì họ đã từng là người tạo ra điều đó cho người khác. Trong nội tâm họ, chẳng có phút nào là thật sự bình yên.
Và rồi, cái giá lớn nhất không phải là người khác quay lưng, mà là chính họ không còn quay về được với bản tâm trong sáng. Họ đã từng có cơ hội làm người thiện lương, nhưng đã tự tay quăng mình vào lưới của tà ý và tà ngữ.
Người trí tuệ không bao giờ tung tin chưa rõ, càng không dùng ngôn từ để chia rẽ. Vì họ biết rằng: lời nói là nhân, sự đổ vỡ là quả. Một lời chia rẽ hôm nay có thể thành bão tố ngày mai. Một lời vu khống hôm nay có thể thành nghiệp lực trói chặt đời sau. Càng gieo trong bóng tối, quả báo càng đến trong tĩnh lặng và khi nó trổ ra, chẳng ai tránh được.
Hãy sống như người gìn giữ ngọn lửa để thắp sáng chứ không thiêu đốt. Mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ hãy như là một đóa hoa cúng dường cho đời. Vì khi bạn gieo hạt minh bạch, từ tâm và yêu thương thì chính bạn là người đầu tiên được nếm trái ngọt bình an.