Này các Tỳ-kheo, có năm đau khổ mà người phụ nữ phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông đó là:
Này các Tỳ Kheo, người phụ nữ lúc trẻ tuổi đi đến nhà chồng, không có bà con thân thích, phải rời xa vòng tay của cha mẹ, người thân để đi xa. Đây là nỗi khổ cần được thấu hiểu và chia sẻ.
Lại nữa, này các Tỳ- Kheo, người phụ nữ có kinh nguyệt, khi kì kinh nguyệt xảy ra thân thể thường đau mỏi, tâm lý bất ổn. Những lúc như thế cần phải thấu hiểu và lắng nghe.
Lại nữa, này các Tỳ - Kheo, người phụ nữ phải mang thai, 9 tháng 10 ngày vất vả dưỡng thai, bao nhiêu mệt nhọc tự thân chịu lấy, dinh dưỡng ăn vào cũng đều dành nuôi con. Đây là nỗi khổ mà phụ nữ cần được thấu hiểu và yêu thương.
Lại nữa, này các Tỳ- Kheo, một người phụ nữ phải sanh con, cửa sinh là cửa tử, chịu muôn vài đau đớn. Thế nên hãy chăm sóc họ thật tốt.
Lại nữa, này các Tỳ - Kheo, người phụ nữ phải làm nhiều việc hơn đàn ông, ngoài đi làm còn phải chăm lo việc nhà, con cái và nấu ăn.
Này các Tỳ-kheo, đây là năm đau khổ riêng biệt, mà người phụ nữ phải gánh chịu khác biệt với đàn ông.
So với người nam, người nữ hầu như thường chịu nhiều thiệt thòi hơn. Cho nên, chúng ta hãy luôn luôn thương yêu, che chở, đối đãi tử tế với người nữ trên tinh thần từ bi hỷ xả và trí tuệ.
Kinh Tương Ưng Bộ IV, Chương 3, Phẩm Trung Lược, Phần Đặc Thù