"Có hai thứ, khi nào còn giữ được trong lòng, còn nghĩ tới, còn ghi nhớ, còn chưa quên, khi đó sẽ còn thấy lòng bình yên như trong một ngày gió mưa được trở về ngồi tĩnh tâm trước Phật. Hai thứ ấy là gì? Là Hiểu Biết và Tĩnh Lặng”.
Bước chân thì ngắn mà đường trần lại quá dài, con người thì bé nhỏ mà thế giới ngoài kia lại quá mênh mông, trái tim chỉ có một mà những thứ làm tổn thương nó lại quá nhiều. Con người cũng chỉ là một sinh vật bé nhỏ, thứ vững chãi nhất để cho sinh vật bé nhỏ ấy tựa vào, để có thể vững chãi giữa thế giới mênh mông đầy bất trắc ấy chính là tâm từ bi của chính họ. Đó là một trong những hiểu biết đáng giá nhất để con người có thể bình yên dù thế giới ngoài kia ra sao.
Con người, không ai giống ai, kẻ xuất thân từ nơi này, người xuất thân từ nơi khác, kẻ có ngày hôm qua thế này, người có ngày hôm qua thế kia, nhưng không cần biết kẻ ấy là ai, ngày hôm qua của họ thế nào, vì để có được bình yên, điều đó không còn quan trọng nữa; bởi lẽ để có được bình yên nhất định phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Đó là một trong những hiểu biết đáng giá nhất để con người có thể bình yên dù ngày hôm qua ra sao.
Con người, không ai giống ai, nhưng có cùng một âu lo cho những bất trắc ở ngày mai. Ít ai biết rằng, khi càng từ bi trong hiện tại, ngày mai càng dễ dàng có được những ngày bình yên.
Đó là một trong những hiểu biết đáng giá nhất để con người có thể bình yên, chẳng cần biết ngày mai ra sao. Nơi tốt nhất để chúng ta lánh khỏi những xô bồ từ cuộc sống ngoài kia luôn là sự tĩnh lặng trong lòng của chính mình.