Nhưng phần đông chúng ta lại chỉ thấy được cái “quả” đang hiện ra, rồi vội vàng đau khổ, trách người, trách đời… Ít ai dừng lại để nhìn sâu:
Chuyện này do đâu mà khởi? Mình có góp phần trong đó không? Và nếu không muốn nó lặp lại thì giờ phải sống khác đi chỗ nào? Hiểu được điều này mới thật sự bắt đầu học được từ cuộc đời.
Một việc gì đó xảy ra là do nhiều duyên tụ lại, không phải ngẫu nhiên. Có khi chỉ vì một câu nói vu vơ mà một mối quan hệ rạn nứt. Có khi chỉ vì một niệm thiếu kiềm chế mà tự tay mình đập tan điều mình từng gìn giữ.
Mà gốc của tất cả lại bắt đầu từ tâm: một niệm khởi lên mà không nhận ra, không điều chỉnh… thì thân, khẩu liền theo đó mà hành, rồi để lại dấu vết.
Cho nên, trong từng việc nhỏ người biết sống tỉnh sẽ luôn lặng lẽ quan sát:
Tôi đang bị gì chi phối? Sân à? Tham à? Sợ à? Hay chỉ là cái tôi đang cần được thỏa mãn?
Chỉ cần thấy rõ một tầng như vậy thôi là đã tránh được biết bao nhiêu hệ lụy. Mọi thứ có hình tướng rồi sẽ biến đổi. Không ai giữ mãi được một người. Không có gì chắc chắn rằng điều hôm nay mình có mai vẫn còn. Càng muốn giữ điều không thể giữ càng đau.
Mà đau nhất không phải vì người khác gây ra, mà vì chính mình không chịu buông cái mình biết rõ là không giữ được.
Càng dính càng khổ. Càng chấp điều gì là “phải như vậy mới được” càng mỏi mệt.
Vì cuộc đời không vận hành theo ý ta, mà vận hành theo quy luật nhân duyên riêng của nó. Thứ hôm nay ta nghĩ là “đúng” chưa chắc còn đúng trong hoàn cảnh khác. Người hôm nay ta thấy “sai” biết đâu cũng đang vật lộn để hiểu ra điều gì đó trong khả năng của họ.
Người sống lâu trong pháp không phải người nói đạo lý giỏi, mà là người biết dừng đúng lúc. Dừng lời khi sắp nói ra điều gây tổn thương. Dừng tay khi biết mình đang hành động trong sân si. Và dừng tâm khi thấy mình đang bị quá khứ hay vọng tưởng kéo đi.
Không cần cao siêu. Chỉ cần mỗi ngày biết soi lại mình trong từng lời, từng ý nghĩ là đã khác. Vì phần lớn đau khổ không phải do cuộc đời gây ra – mà do ta để tâm mình chạy theo đủ thứ rồi tự tạo ra khổ.
Không ai tỉnh thay mình được. Cũng không ai chịu quả thay mình được. Nên một khi hiểu ra sẽ không còn hỏi: “Sao chuyện này cứ xảy đến với tôi?” Mà sẽ lặng lẽ học: “Tôi cần thay đổi điều gì để chuyện này không tái diễn nữa?” Ngay đó đời bắt đầu nhẹ. Không phải vì ngoài đời thay đổi. Mà vì bên trong ta đã khác.