Trên thế gian, điều gì khiến người ta vui thích nhất?

Trên thế gian, điều gì khiến người ta vui thích nhất?

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Hầu hết những niềm vui, hạnh phúc trong cuộc đời chính là lạc thọ; cảm thọ vui thích, hợp ý. Mà cảm thọ vốn do duyên sinh nên cũng do duyên diệt. Nói cụ thể, niềm vui là có thật nhưng rất chóng vánh, vô thường.

Có bốn vị Tỷ-kheo trẻ trong lúc dạo cảnh mùa xuân khởi tâm hý luận, họ hỏi nhau:

- Trên thế gian, điều gì khiến người ta vui thích nhất?

Một người nói:

- Du xuân thưởng ngoạn là điều vui thích nhất.

Người thứ hai nói:

- Hội họp chén tạc chén thù mới là điều vui thích nhất.

Người thứ ba nói:

- Có nhiều tài sản của cải, đó là điều vui thích nhất.

Người thứ tư nói:

- Sắc đẹp quyến rũ là điều khiến người ta vui thích nhất.

Đức Phật thấy bốn vị Tỷ-kheo này vì thất niệm mà để tâm ý rong ruổi theo vọng tình, bèn đi đến dạy rằng:

- Những điều các ông cho là vui thích thường đưa đến mê muội, khổ não, đó không phải là pháp tuyệt đối an vui. Nên biết rằng, mùa xuân vạn vật tốt tươi, sang mùa thu thì úa tàn rơi rụng. Bà con, bạn bè sum vầy vui vẻ rồi phải chịu cảnh sầu khổ chia ly. Tài sản là của chung năm nhà: vua quan, trộm cướp, vợ con, nước trôi, lửa cháy. Thê thiếp xinh đẹp là đầu mối yêu ghét, lo âu phiền não, bận bịu buộc ràng. Làm người xuất gia, không đắm nhiễm lạc thú thế gian, hành đạo vô vi sẽ tự nhiên đạt được Niết-bàn an lạc, đây mới là chỗ tuyệt đối an vui.

(Theo kinh Pháp cú thí dụ)

Lời bàn:

Hầu hết những niềm vui, hạnh phúc trong cuộc đời chính là lạc thọ; cảm thọ vui thích, hợp ý. Mà cảm thọ vốn do duyên sinh nên cũng do duyên diệt. Nói cụ thể, niềm vui là có thật nhưng rất chóng vánh, vô thường. Có vui là tốt (vì cuộc sống mấy khi vui) nhưng đắm đuối và hy vọng niềm vui kéo dài, bền vững thì không nên, bởi nó luôn trôi chảy, vô thường.

Có khi nào mà ta cũng cảm nhận nỗi khổ và các sự không vừa ý cũng vậy, chóng vánh và vô thường không? Ai quán thấy được nỗi khổ niềm đau cũng sinh diệt, vô thường thì bất hạnh, chán nản vì không vừa ý sẽ qua nhanh.

Đông tàn thì xuân đến. Xuân qua thì hạ tới. Thấy rõ tất cả khổ vui, được mất, thành bại trong tuệ giác vô thường. Xem vạn sự vạn vật của thân tâm, của gia đình, của xã hội, của đất trời (Pháp-Dhamma) đều đang trôi chảy, qua đi qua đi, thì cuộc sống sẽ cân bằng và an nhiên hơn.

Theo Quảng Tánh/Phật giáo

Tin cùng chuyên mục