Vui thích tụ tập ồn ào khó thành tựu an tịnh

Vui thích tụ tập ồn ào khó thành tựu an tịnh

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - "Một thời Đức Phật du hóa giữa những người họ Thích, ở trong thành Ca-duy-la-vệ, tại vườn Ni-câu-loại. Bấy giờ Đức Thế Tôn sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, đắp y cầm bát đi vào thành Ca-duy-la-vệ khất thực.

Sau khi ăn xong, sau buổi trưa, Ngài đi đến tinh xá Gia-la-sai-ma Thích. Lúc bấy giờ tại tinh xá Gia-la-sai-ma Thích có sắp đặt rất nhiều giường chõng, có rất nhiều Tỳ-kheo trú nghỉ ở trong đó.

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ trong tinh xá Gia-la-sai-ma Thích đi ra, đến tinh xá Già-la Thích. Bấy giờ, Tôn giả A-nan và rất nhiều Tỳ-kheo ở trong tinh xá Già-la Thích đang làm y. Tôn giả A-nan từ xa trông thấy Phật sắp đến, bèn ra nghinh tiếp, rước y bát của Phật, trở vào trải giường ngồi, múc nước rửa chân. Phật rửa chân rồi, ngồi trên chỗ ngồi của Tôn giả A-nan đã trải sẵn trong tinh xá Già-la Thích và nói rằng:

- Này A-nan, trong tinh xá Gia-la-sai-ma Thích có sắp đặt rất nhiều giường chõng, có rất nhiều Tỳ-kheo trú nghỉ ở trong đó chăng?

Tôn giả A-nan bạch:

- Quả như vậy, bạch Thế Tôn, trong tinh xá Gia-la-sai-ma Thích có sắp đặt rất nhiều giường chõng, có rất nhiều Tỳ-kheo đang trú nghỉ trong đó. Vì sao? Vì chúng con hôm nay đang làm y.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A-nan rằng:

- Tỳ-kheo không nên ham muốn nói chuyện ồn ào, vui thích trong sự nói chuyện ồn ào, tụ tập để nói chuyện ồn ào, ham muốn đông người, vui thích với sự đông người, tụ tập đông người, không thích rời xa chỗ đông người, không thích sống cô độc ở nơi xa vắng.

- Tỳ-kheo nào ham muốn nói chuyện ồn ào, vui thích trong sự nói chuyện ồn ào, tụ tập để nói chuyện ồn ào, ham muốn đông người, vui thích với sự đông người, tụ tập đông người, không thích rời xa chỗ đông người, không thích sống cô độc ở nơi xa vắng; vị ấy nếu có hoan lạc nơi sự hoan lạc của bậc Thánh, hoan lạc vô dục, hoan lạc viễn ly, hoan lạc tịch tịnh, hoan lạc chánh giác, hoan lạc không tài sản, hoan lạc phi sanh tử, đối với những hoan lạc ấy mà được dễ dàng không khó, trường hợp này không thể xảy ra".

(Kinh Trung A-hàm, phẩm Song, kinh Đại không, số 191 [trích])

Đời sống của các Tỳ-kheo phần lớn là yên lặng, thanh tịnh trong cô tịch của thiền môn. Ngoại trừ khi chùa hay tu viện có lễ lớn, chư vị phải lo trần thiết, trang trí, chuẩn bị cho nhiều thứ nên cũng lăng xăng bận rộn. Những lúc này dường như có một sự thay đổi lớn, các Tỳ-kheo trẻ vừa làm việc vừa nói cười vui vẻ, hoạt bát khác xa với thanh tịnh thường ngày.

Trùng hợp là chư vị ở xa thường về sớm, nhất là vào chiều tối trước ngày lễ, mọi người hối hả làm việc, tiếp đón chư Tăng thập phương, huynh đệ gặp nhau mừng vui nói cười hoan hỷ, không khí lễ lộc thật vui tươi, thấm đẫm đạo tình.

Giống hệt ngày xưa, khi Tôn giả A-nan cùng đại chúng cắt may y (có thể là y Kathina) cũng đông vui và hoan hỷ. Thế Tôn thấy rõ trong tâm ý của hội chúng dễ bị ngoại cảnh đông vui làm cho loạn động nên kịp thời chấn chỉnh. Khi ở nơi vắng vẻ, mọi người chuyên tâm thiền định thì tâm ý an tịnh, còn lúc tập trung đông người, công việc bận rộn, nói cười vui vẻ thì tâm ý sẽ xáo trộn bất an.

Do vậy, những ai thích tụ tập lễ lộc đông vui gặp gỡ chuyện trò, dù không có gì bất thiện nhưng sẽ khiến hướng ngoại, loạn tâm. Để tái lập sự an tịnh như trước phải mất một thời gian tâm tư mới lắng đọng. Vì thế, mỗi khi chùa viện có lễ lớn quy tụ đông người, chư vị xuất gia trẻ cần chú ý tập trung chánh niệm và tỉnh giác hơn. Tâm rất dễ loạn động, phóng dật nên cần để ý phòng hộ, gìn giữ sáu căn khi phan duyên với trần cảnh. Phật sự thì cần phải làm nhưng luôn tỉnh giác và xả tâm, không bị dính mắc. Làm được như vậy thì ở mọi lúc, mọi nơi vẫn an vui tịch tịnh.

Tin cùng chuyên mục