Đời người ngắn ngủi, nên lạc quan một chút. Quý trọng sinh mạng, thưởng thức cuộc sống của mình, những gì thuộc về quá khứ, cứ để nó qua đi…
Tương lai luôn ở phía trước, chỉ cần ta mạnh chân bước tới. Chắp cho mình đôi cánh tự do, bước qua những đớn đau và hệ lụy để làm một người vui vẻ. Quên đi năm tháng và tuổi tác, đừng để thời gian khiến ta trở nên già cỗi.
Cho dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần cảm thấy mình vẫn còn trẻ, là đủ. Vượt qua sự cám dỗ của danh lợi, vì chúng vốn là vật ngoài thân, và có hạn. Ai cũng muốn mình có một chút danh tiếng - một chút lợi lộc, rồi tranh nhau giành lấy. Khi không được như ý lại quay sang oán trách Trời không công bằng với mình.
Thật ra sống một đời đơn giản và bình thường, mới là hạnh phúc lớn nhất. Rũ bỏ hết những oán hận, vì nó có hại cho chính mình. Bạn thử nghĩ xem, người đó có đáng để bạn giận không, đáng để bạn lưu luyến không? đừng bao giờ lãng phí thời gian quý báu để ghét một người.
Hận người khác, lại là một người không xứng đáng, là hành động không hề thông minh. Nên có một người Bạn. Tài sản không thể làm bạn với ta cả đời, mà bạn hữu đôi khi trở thành tài sản cả đời của mình.
Tốt hơn hết là có một Tri kỉ, lúc cảm thấy lẻ loi có thể tìm đến nói vài ba câu. Ai cũng hy vọng có bạn, người không có bạn thì rất đáng thương. Nhưng việc có một người Bạn đúng nghĩa, thật sự không hề dễ dàng, nên xem trọng chất lượng trong kết giao bè bạn.
Xây dựng một nơi nương tựa trong chính mình. Khi gặp chuyện phiền não, hãy để lòng yên tĩnh, cho mình một không gian để tâm trí bình lặng lại… Nghĩ một cách lạc quan, sống một đời hạnh phúc, làm một người biết đủ.