Người thấu tâm ta nhất đâu ai khác ngoài chính bản thân, người làm ta an ổn nhất cũng đâu ai khác ngoài chính lòng ta. Ấm lạnh đời mình nói ra sao hết, khi có những tâm trạng, xúc cảm chỉ mình mới có thể chạm, có thể hiểu chứ không thể diễn bày. Nên tự thân vun vén chút an vui, tự thân sải bước thong dong, làm gì được cho mình, cho đời đều sẽ cố gắng hết sức. Sống thương, sống quý với cuộc đời, sống vui, sống đẹp trong từng hơi thở an lành.
Bình an cũng như muôn sự vận hành nên sự sống, bản chất của nó luôn đong đầy và tròn vẹn. Chỉ do cách mỗi người tiếp nhận khác nhau, đưa đến những mức độ không đồng nhau: an ít, an vừa, an chút chút, an nhiều... Cùng một sự việc, hiện tượng, người lại ngập tràn cảm giác bình yên, người lại mơ hồ và dửng dưng với tất cả. Bởi vì điều kiện, hoàn cảnh, lý tưởng sống đưa đến những nhận thức và mục đích an lành khác nhau.
Người an tâm khi có dư dả vật chất, tiền bạc, người an khi được quây quần cùng bạn bè, người an khi được ở một mình, an khi nghe được tin tốt, tin lành của người thân thương... Càng trải nghiệm nhiều, nhu cầu bình an càng đơn giản. Xích lại gần hơn với rung cảm nơi con tim và tâm hồn sâu lắng. Đó là lúc người ta biết rằng, ai cũng đang trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa đích thực cuộc đời. Mà trong đó, tình người với nhau, tình thương đại đồng là điểm sáng và đáng trân quý biết bao nhiêu.
Phát triển bình an nơi tình thương rộng lớn, không chỉ giúp an cho mình mà còn lan toả được bình an đến cho người khác. Mỗi người ý thức ngay nơi ý nghĩ, lời nói, hành động cho an, thì mọi việc mình làm đều chứa đựng chất liệu bình an.
Trong đó, hàm dưỡng phẩm chất để mang lại niềm vui cho cuộc đời, giúp cho bản thân và người khác tháo gỡ những vướng mắc, nặng nề trong tâm trạng. Hàm dưỡng hành động luôn hướng đến làm những điều có tác dụng xây dựng và lợi ích, chứ không gây chia rẽ và tàn phá. Hàm dưỡng tâm sao cho biết vui với thành tựu của mình và của người. Từ đó san sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ tinh thần vật chất trong điều kiện có thể.
Tất cả những đức tính này không hề xa vời, nó đã có sẵn nơi mỗi người. Nhưng do đôi lúc bị chôn vùi dưới những thói quen sai lầm, cái tôi quá lớn nên lu mờ dần. Chỉ cần tinh cần mài giũa, "quét bụi trừ bẩn" mỗi ngày với việc tu dưỡng thân tâm, thu xếp những điều bất thiện và nuôi dưỡng những đức hạnh tốt đẹp, sẽ trở về được với "tánh bản thiện". Khi dần khôi phục tròn vẹn, ánh sáng tỉnh thức sẽ soi rọi để làm tiền đề cho an lành luôn xuất hiện trong cách sống, cách ứng xử với mọi diễn biến của cuộc đời. Thuận thấy lành, nghịch cũng tìm thấy động lực để bình an.
Cảm rõ được càng nhiều "nguyên bản" của bình an sẽ thấy mọi thứ trong trẻo và ít đối nghịch với bản thân. Giống như trăng càng tròn càng soi tỏ muôn nơi, người càng lên gần đỉnh núi càng thấy không khí thanh lành. Để giữa dòng đời tấp nập, bon chen, va vấp khó tránh khỏi, cũng có thể "chín bỏ làm mười". Có chút khuyết cũng gắng cho được tròn, chứ không quá xét nét, cắn đắng mãi vì những điều nhỏ bé khi còn có duyên ở cạnh nhau. Còn nếu như tính tình và cách hành xử của người đã quá khác biệt với tâm lượng vị tha, thương được trước những vụn dại thì tốt, chưa thương được, mình "bật chế độ tàng hình", xoá họ ra khỏi luôn tâm trí để nhẹ nhàng. Chứ giữ lại đem vào lòng làm chi, rồi mỗi ngày lại phải phiền luỵ theo. Ai cũng có nỗi khổ riêng, bớt nhóm thêm lửa thì bình an cũng từ đó mà có mặt.
Cứ như vậy, mỗi ngày thực hành, duy trì và tích luỹ những điều thiện lành, tích cực và tốt đẹp, để nói ra được lời an vui, đúng với sự thật, gửi gắm đến mọi người những năng lượng an hoà. Làm một việc gì cũng đưa đến bình yên, không gieo thêm khổ đau, oán kết với người. Giữ tư duy sáng đẹp để hoà hợp những mối quan hệ góp phần an cho mình và cho mọi người.
Bây giờ bình an nội tại tuỳ người có thể chiếm 10%, 30%, 50%, 70%... nhưng hễ đã có an hiện hữu dù chỉ 1% thôi cũng là đã có cội nguồn hạnh phúc trong mình. Tiếp tục vun trồng từng giây, từng phút để nụ cười trong tâm được lớn mạnh. Để dù trước những biến đổi nhỏ cho đến những biến lớn theo quy luật vô thường, bản thân cũng sẽ biết cách định tĩnh và có năng lực an ổn khi đối diện với tất cả. Muốn cuộc sống bình an, bản thân phải có an. Không ai cho ta bình an ngoài chính ta.