Biết vui một mình!

Biết vui một mình!

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Ngoài những niềm vui lệ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh bên ngoài, chúng ta hoàn toàn có thể tập sống, tạo thêm niềm vui cho bản thân ta mà không cần lệ thuộc vào bất kỳ cái gì, kể cả cần đến một người khác...

Trong cuộc sống mỗi người, bình thường thì niềm vui có được nhờ nhiều yếu tố khác nhau, tức là gặp thuận duyên, may mắn,làm ăn tốt, gặp được bạn quý, bạn xa, được tiền, lên chức, tiệc tùng...

Đây là những niềm vui có điều kiện, một mình không vui được. Như vậy là niềm vui cuộc sống của ta hoàn toàn lệ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh bên ngoài.

Ngoài những niềm vui trên, chúng ta hoàn toàn có thể tập sống, tạo thêm niềm vui cho bản thân ta mà không cần lệ thuộc vào bất kỳ cái gì, kể cả cần đến một người khác. Tức là ta có thể làm cho cuộc sống của ta có thêm nhiều niềm vui không điều kiện

Ví dụ như;

Vui khi đoc và suy gẫm một câu kinh, một đoạn sách hay

Vui khi suy gẫm về một bài học đắc giá

Vui khi thưởng thức một bài thơ hay, một bài nhạc thiền

Vui khi tỉnh tâm ngồi thiện làm thư thái thân tâm

Vui khi ngộ ra một đạo lý sống tích cực

Vui khi đi thiền tập trung vào hơi thở

Vui khi uống trà trong tỉnh giác chánh niệm

Vui khi tập một bài quyền hay

Vui khi buông xả được sự thù ghét ai đó

Vui khi gặp được Phật Pháp Tăng...

Vui khi ta biết an lạc tỉnh giác một mình...

Nhiều người thường thích được ở một mình trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng khi phải ở một mình lâu hơn, do ta khó hòa đồng với người khác hay sợ đối mặt với người khác vì ta không yêu thương họ, ta thường thấy cô đơn trong những trường hợp như vậy.

Khi ta sống trong gia đình hay trong cộng đồng, ta khó được yên thân một mình. Nhưng mỗi ngày, ta cần tìm thời gian để được có những giờ phút thật sự một mình. Ðó cũng là một loại tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng góp phần không nhỏ vào sự tu tập của ta. Nếu không có tâm tĩnh lặng, ta khó có thể biết ta cần phải thay đổi như thế nào khi quán sát nội tâm.

Tâm tĩnh lặng trước hết và quan trọng hơn hết là không được tùy thuộc vào người khác để được chấp nhận, được có một chỗ dựa, một liên hệ tình cảm nào đó. Nhưng cũng không có nghĩa là ta phải quay lưng lại với mọi người, nó chỉ có nghĩa là ta cần được độc lập về tinh thần.

Tâm tĩnh lặng là tâm mạnh mẽ, vì người có tâm đó có thể giữ cho nó không xao động. Người ấy có thể sống một mình, quay trở vào nội tâm, mà vẫn có thể thương yêu người khác. Nếu tha nhân có tử tế với họ, cũng tốt.

Nếu ngược lại, cũng được thôi. Người có tâm tĩnh lặng dầu đang ở giữa đám đông cũng vẫn như đang ở một mình. Dầu đám đông đó có hỗn loạn, hung dữ, ta vẫn có thể quay trở vào trong ta, vẫn có thể yêu thương họ mà không bị đám đông làm xao động.

Cùng chuyên mục