Lời Phật dạy về nhân duyên con người có thọ mạng ngắn dài

Lời Phật dạy về nhân duyên con người có thọ mạng ngắn dài

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -  Sống lâu, khỏe mạnh là một phước báu lớn. Nhưng không phải ai cũng có được phước báo này. Bởi xung quanh ta vô thường luôn khấy đảo, nhiều người lần lượt ra đi lúc tuổi trẻ đầu xanh.

"Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc trời vừa sáng, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào nước Xá-vệ. …

Đức Phật nói:

- Này Ma-nạp, do nhân gì, do duyên gì mà kẻ nam hay người nữ thọ mạng rất ngắn ngủi? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào sát sinh, hung dữ, cực ác, uống máu, ý nghĩ ác hại, không có tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh, cho đến các loài côn trùng. Người ấy lãnh thọ nghiệp này, tạo tác đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến chỗ ác, sinh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục rồi, lại sinh vào nhân gian, tuổi thọ rất ngắn ngủi. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến nhận lãnh sự đoản thọ, nghĩa là kẻ nam hay người nữ sát sinh, hung dữ, cực ác, uống máu. Này Ma-nạp, nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy

- Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ thọ mạng rất dài? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào xa lìa nghiệp sát, đoạn tuyệt nghiệp sát, bỏ hẳn dao gậy, có tâm tàm, có tâm quý, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả cho đến loài côn trùng. Người ấy thọ nghiệp này, tạo tác nghiệp ấy đầy đủ rồi đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sinh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại sinh vào nhân gian, thọ mạng rất dài. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến nhận lãnh sự trường thọ, nghĩa là kẻ nam hay người nữ xa lìa nghiệp sát, đoạn tuyệt nghiệp sát. Này Ma-nạp, nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy".

(Kinh Trung A-hàm, phẩm Căn bổn phân biệt, kinh Anh vũ, số 170 [trích])

Lời bàn:

Sống lâu, khỏe mạnh là một phước báu lớn. Nhưng không phải ai cũng có được phước báo này. Bởi xung quanh ta vô thường luôn khấy đảo, nhiều người lần lượt ra đi lúc tuổi trẻ đầu xanh. Khi đau khổ và tiếc thương của người trong cuộc tạm lắng, mấy ai biết đặt ra câu hỏi vì sao đời người lại dài ngắn khác nhau. Có phải sống chết do ông trời, định mệnh đã an bài, trời kêu ai nấy dạ.

Theo đạo Phật, chính nghiệp giết hại chúng sinh, ý nghĩ làm tổn hại và không có tâm từ bi đối với mọi loài chúng sinh đã chiêu cảm nên quả báo xấu nơi ba ác đạo. Sau khi mãn kiếp nơi ác đạo rồi được tái sinh làm người mà dư báo của nghiệp sát hại vẫn còn nên phải chịu yểu mệnh, chết trẻ. Chúng ta người phàm không biết sự vận hành của nghiệp nên chỉ ngậm ngùi tiếc thương.

Ngược lại những ai không tạo nghiệp giết hại, ý nghĩ thiện lành, có tâm từ bi làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh thì được phước báo sinh lên các cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời họ sinh xuống cõi người, do dư báo của thiện nghiệp không sát hại vẫn còn nên thọ mạng lâu dài.

Khi đã biết nghiệp nhân của thọ mạng ngắn dài liên quan trực tiếp đến sát hại chúng sinh nên người con Phật nguyện không sát hại, không bảo giết, không khen ngợi sự giết chóc, tàn sát. Mặt khác, luôn rải tâm từ yêu thương tất cả chúng sinh, tìm cách cứu giúp và bảo vệ sự sống của mọi loài trong khả năng có thể.

Nghiệp nhân thế nào thì nghiệp quả thế nấy. Mỗi người tự quyết định lấy số phận của mình. Vì thế, muốn sống lâu, khỏe mạnh thì hãy tránh xa sự sát sinh, nguyện yêu thương tất cả. Đã không sát hại mà còn phóng sinh thì phước báo về thọ mạng càng thù thắng hơn.

Tin cùng chuyên mục