Nếu đã yêu mến đạo Phật, nếu biết rằng Phật Pháp là chân lý cao siêu thì chúng ta không được quyền hưởng một mình. Ai ích kỷ giữ Phật Pháp cho riêng mình, người đó sẽ mắc tội bỏn xẻn và phải trả quả báo khá lâu. Qua đời sau, tự nhiên mình gặp Phật Pháp rất muộn.
Lúc đó, ta mới than thở: “Trời ơi, sao đạo Phật hay như thế mà mãi đến tuổi này con mới được gặp. Nếu hiểu đạo từ năm 20 tuổi thì con đã không tạo nghiệp nhiều như thế, đến nay tâm linh đã khai mở nhiều rồi…” Nguyên do chỉ bởi vì đời trước được biết đạo sớm nhưng ta thui thủi lo tu một mình, đi nghe pháp không rủ ai, có bài kinh hay cũng giữ đọc một mình, có đĩa pháp hay cũng cất yên trong tủ không chia sẻ. Qua đời sau khi tuổi rất lớn ta mới biết đạo, ta cực kỳ hối hận. Thật là uổng phí.
Chúng ta phải có cái tâm luôn muốn sẻ chia điều tốt đẹp, nhất là Phật Pháp cho mọi người xung quanh. Ngày xưa, khi đời sống con người còn dân dã đầm ấm, nhà này nấu nồi canh ngon cũng chia sẻ cho nhà kia. “Con đem tô canh chua qua cho bác Hai hàng xóm, bác già rồi, hôm nay chắc lại không đi chợ”. Tình làng nghĩa xóm thật đẹp.
Cũng vậy, nghe xong một bài giảng hay, ta cũng hãy bước sang nhà hàng xóm chia sẻ cho họ cùng nghe. Chỉ nhờ chút điều thiện như vậy mà sau này khi vừa cất tiếng khóc chào đời, ta sẽ được sinh vào trong gia đình biết Phật Pháp, suốt cuộc đời mình sống trong đạo đức, trong thánh thiện. Và sau khi mất, chỗ đến của mình cũng cực kỳ hạnh phúc, an ổn.
Chúng con cố gắng kết duyên lành
Trải tình yêu mến khắp nhân sinh
Rồi đem chánh pháp mà chia sẻ
Để giúp từng người bỏ vô minh...