Trả lời được câu hỏi này, đã giúp chúng ta sống vui vẻ nhẹ nhàng hơn. Vì thông thường, sống trên đời ai cũng có những thứ phải lo toan, suy nghĩ, bận bịu Có những cái lo thật cần thiết cho đời sống gia đình con cháu được an ổn hạnh phúc, như lo cái ăn cái mặc, chỗ ở công việc học hành nghề nghiệp, công ăn việc làm chính đáng.
Cũng có những cái lo nghĩ không thật cần thiết cho đời sống an lạc hạnh phúc. Cũng có những thứ lo nghĩ bâng quơ, vô bổ. Một trong những thứ làm giảm chất lượng sống của con người chúng ta ngày nay là thường hay lo âu não phiền lung tung.
Tùy theo quan niệm và mục đích sống của mỗi người sẽ có những việc đáng lo liên quan trực tiếp đến cuộc sống, cái ăn cái mặc...thì không nói làm gì. Có những người suốt ngày hết lo thứ này đến phiền chán thứ khác, mà hình như thực chất chẳng liên quan gì đến cuộc sống của họ.
Họ lo như sợ thiên hạ không có ai lo, họ lo phiền giùm hết thiên hạ. Họ lo như là một thứ phản xạ vô điều kiện, cứ lo mà không biết lo vì cái gì và tại sao phải lo. Họ hay lo và huân tập thành quán tính. Nhiều người lo phiền như một loại bệnh không có gốc rễ, cứ lo vậy thôi. Lo cả những chuyện trên vì sao, trên cung trăng và lo cả cho thế giới bên kia...
Tâm ý buông lung, tán loạn...tâm ý không được tu tập ...tâm ý không nhu nhuyến sẽ phát sinh ra những thứ lo phiền bâng quơ. Muốn từ bỏ thói quen này ta hãy dành thời gian nghĩ quan sát môt cách rõ ràng là tâm ta hay buông lung lo nghĩ về những chuyện gì. Vì tâm hay lo nghĩ của mỗi người rất khác nhau.
Khi ta nhận rõ những đối tượng mà tâm ta hay buông lung mãi nghĩ. Ta xem kỹ cái gì thật sự cần quan tâm, cái gì không thật sự cần quan tâm thì hãy cho gió cuốn đi cho nhẹ người.
Với người bình thường thì những gì liên quan trực tiếp và cần thiết đối với cuộc sống của ta giúp ta sống vui sống tốt sống tích cực sống hướng thiện có ích cho đời thì ta mới nên để tâm vào.
Ta chủ động hướng tâm, để tâm vào công việc, học hành, tu tập, làm phước nhằm nâng cao chất lượng sống, nâng cao phẩm chất đạo đức tri thức trí tuệ, giúp ích cho người thân cho xã hội.
Ta hãy dành thời gian tập luyện thân thể nâng cao sức khỏe, đọc sách, học phật, nghe giảng nâng cao tri thức trí tuệ, ngồi thiền đi thiền nâng cao khả nâng tập trung, làm nhiều việc thiện để cội phúc đức sâu dày hơn.
Giao tiếp gần gủi với những người hiền lành chân thật có tri thức đạo đức để ta học nếp sống hướng thượng. Ta hãy dành thời gian để quan sát những mặt chưa tốt của bản thân, những tính hư tật xấu mà sửa đổi, những sự cố chấp mà buông xả dần ra
Phật dạy dùng trí tuệ quán chiếu để chặt đứt gốc rễ của tâm hay lo phiền buông lung:
1 là quan sát thật rõ giá trị chân thật của cuộc đời
2 là suy nghĩ cho rõ ràng ta sống vì mục đích gì
3 là quán chiếu đúng như thật về quy luật vô thường của cuộc đời người: có rồi sẽ mất; hợp rồi sẽ tan, giàu rồi sẽ nghèo, cao rồi sẽ rơi, khỏe rồi sẽ bịnh...mạng người nhanh chóng như hơi thở không ai làm chủ được. Không có thứ gì tồn tại lâu bền và mãi mãi.
Hãy tinh tấn đoạn trừ lo phiền, nâng cao phúc trí, cứu giúp chúng sinh, thành tựu thiền định trí tuệ hướng đến giác ngộ giải thoát vượt ra ngoài mọi sự vướng mắc, phiền muộn khổ đau.
Càng theo đuổi lợi danh, càng nhiều tham.muốn cố chấp thì dĩ nhiên sẽ nhiều phiền não bất an. Tâm định, trí sáng, lương thiện tích cực lạc quan và sống đơn giản thì mọi lo phiền bất an sẽ ran biến như mây khói:
Hoàng hôn mặt trời sẽ lặn xuống
Bình minh mặt trời sẽ nhô lên
Mười lăm trăng tròn, mồng năm trăng khuyết
Ta có muốn lo cũng lo không xuể
Thở ra không hít vào, mạng ta không còn nên hãy chuyên tâm tinh tấn lo tiêu trừ nghiệp chướng nỗ lực tu tập định lực trí tuệ hướng tới giác ngộ giải thoát mọi nỗi khổ đau:
Hay lo phiền
Nghĩ mông lung
Mỏi mệt bất an
Chánh niệm tỉnh giác
Bớt khổ sầu