Làm người cần có sự tu dưỡng, một khi nhìn thấy sự sai sót, khuyết điểm của người khác thì phải học cách ngẫm lại những sai sót của bản thân mình. Nếu được, hãy biết cảm thông cho những khó khăn và lỗi lầm của người khác.
Vốn dĩ trên đời này thì lòng người càng nhạt thì tổn thương càng ít. Lòng người càng rộng rãi bao nhiêu thì lại càng hạnh phúc bấy nhiêu. Chẳng ai có thể có cuộc đời hoàn hảo cả. Thế nên khi bản thân rơi vào hoàn cảnh bị người khác hiểu lầm thì càng giải thích càng vô ích. Đau khổ, bực tức vì oan ức chi bằng hãy nở nụ cười mà bỏ qua.
Hoa nở thì rồi hoa cũng rụng. Xuân đến xuân đi, đó là cảnh đẹp trong cuộc đời này. Người đến người đi, hết thảy đều là điều qua lại. Tốt nhất là không để tâm chấp trước vào điều đó thì sẽ hạnh phúc mà sống.
Mỗi người chỉ có một lần để sống, đời người lại quá ngắn ngủi, chớp mắt cái là nhiều năm trôi qua. Thế nên giữa người với người gặp nhau chính là duyên, dù duyên tốt hay xấu cũng đều phải học cách trân trọng.
Bạn càng sống mà biết cho đi nhiều thì sẽ nhận lại được may mắn, hạnh phúc. Một người mà sẵn sàng cho đi thì trong lòng họ đâu có nghĩ đến chuyện báo đáp. Bởi vì người đã sẵn sàng cho đi là người biết chan chứa tình yêu thương, nhân hậu ở trong lòng rồi.