(Ngày Nay) - Lối sống ít sở hữu (chủ nghĩa tối giản - minimalism) được nhắc đến như một triết lý sống tập trung loại bỏ đồ đạc và những yếu tố dư thừa để nhường chỗ cho các giá trị thật sự quan trọng.
(Ngày Nay) - Quan sát cuộc sống, chúng ta dễ dàng thấy đời người mong manh, nay còn mai mất, vô thường nhanh chóng chẳng chừa ai. Không ít người vội ra đi mà không gieo trồng được chút phước nào, hoặc mang theo bao ý niệm tốt đẹp mong muốn sẻ chia mà chưa làm kịp.
(Ngày Nay) - Thời nào cũng có người giàu sang và những kẻ nghèo hèn. Bậc đế vương như Ba-tư-nặc thì lúc nào cũng sơn hào hải vị nên “thân thể mập lớn, mồ hôi ướt đẫm, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, hơi thở hổn hển”, ông mắc một số bệnh do thừa cân.
(Ngày Nay) - Ta đã từng lạy Phật, không chỉ một lần, mà là ngàn lần trong bao kiếp sống. Trong mỗi đời, dường như đều có một nỗi khao khát thầm kín: “Xin cho con gặp được Chánh Pháp. Xin cho con có duyên với Minh Sư.” Rồi mỗi lần lạy xuống, tim ta mềm đi một chút, nước mắt ta rơi ra một giọt, nhưng màn sương vô minh vẫn chưa tan. Tại sao?
Mùa Phật đản về, lần giở từng trang kinh là ngồi dưới chân Phật, nghe Ngài thuyết pháp. Phạm âm trầm hùng, ấm áp từ quá khứ vọng về tươi mới những nguyên sơ. Tìm Phật qua Chánh pháp thấu đáo rồi sống cùng, sống với, sẽ gặp Phật nơi chính tâm mình.
(Ngày Nay) - Như Lai phát hiện ra tiến trình nhân-duyên-quả của chúng sinh mà không can thiệp vào quá trình này. Khi chúng ta tu hành không có tiến bộ hoặc đi lạc đường, bỏ rơi mục tiêu Phạm hạnh rồi chịu nhiều đau khổ thì phải tự nhận lấy, không thể trách ai. Tuy nhiên, đau khổ cũng là cơ hội để nhận ra sự thật để làm lại từ đầu.
(Ngày Nay) - Có vô số lý do để người ta nổi cơn thịnh nộ, nhưng một trong những lý do ấy phải chăng là vì ta không biết cách nghe? Để góp phần hóa giải lòng sân hận, phải chăng chúng ta có thể áp dụng một vài phương pháp nghe thiện xảo hơn?
Đức Phật là một bậc vô song, trải qua hơn 2.500 năm và mãi về sau , mọi người, đều thể hiện lòng tôn kính: lễ lạy, cúi đầu, tụng niệm, xưng tán hồng danh Phật… và nhập tâm Phật. Phần đông Phật tử đều có không gian thờ Phật trong nhà.
(Ngày Nay) - Những người con Phật, trân trọng nhớ về ngày Phật đản để soi rọi lại lòng mình hầu chuyển hóa thân tâm, nỗ lực tinh tấn tu tập, đem lại lợi ích cho tự thân và tha nhân.
(Ngày Nay) - Trong các pháp thoại hay giao tiếp hàng ngày, Thế Tôn thường nói lời ái ngữ, phạm âm. Tuy nhiên, một vài trường hợp Ngài nghiêm khắc răn dạy, quở trách nặng nề: “Các ông là người ngu, si mê, vô trí”.
(Ngày Nay) - Tâm của chúng ta không chân thành, không thanh tịnh, không bình đẳng, tạo nên vô lượng vô biên chướng ngại trên đường Bồ-đề. Chướng ngại này làm sao đột phá đây?
(Ngày Nay) - Giáo lý nhà Phật xem sự chấp thủ này là vô minh, điểm mù vĩnh cửu. Chỉ khi nào quán chiếu sâu vào Duyên khởi, thấy rõ năm uẩn đều không, mọi sự đều do duyên sinh, vô ngã thì bấy giờ mới có thể thoát ra khỏi vòng chấp thủ, ngã mạn.
(Ngày Nay) - Các hiện tượng tự nhiên và xã hội cứ thiên biến vạn hóa liên tục xảy ra xung quanh ta mọi nơi mọi lúc tạo ra muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Hiện tượng thì khách quan, độc lập, riêng biệt mà nhận thức chủ quan của mỗi người về hiện tượng ấy lại vô vàn khác nhau, tùy nghiệp duyên của họ.
(Ngày Nay) - Đây là bài giảng của Hòa thượng Thiền sư Myanmar Nhị tạng Sayadaw Thitzana và TT.Trí Tịnh tại một khóa tu ở Hoa Kỳ, Phật tử Thy Lâm chuyển ngữ.
(Ngày Nay) - Người đệ tử Phật, tu học theo Phật, dù xuất gia hay tại gia đều phải thiết lập được lợi ích và an lạc ngay trong hiện tại. An lạc ngày sau là lẽ tất nhiên của vận trình nhân quả nếu hiện tại có an lạc. Vì thế, mỗi người hãy vận dụng giáo pháp một cách uyển chuyển và thông minh, phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của mình sao cho thực sự có lợi ích và an vui.
(Ngày Nay) - Tu hành chứng đạo mà thân đau ốm cũng là chuyện bình thường. Đức Phật cũng đôi lần bị bệnh đau, hoạn nạn. Các Tỳ-kheo đang tu học thì bệnh nghiệp, bệnh do thời tiết cũng ốm đau la liệt. Tôn giả Tu-bồ-đề, bậc nhất Giải Không cũng ngoại lệ.
(Ngày Nay) - Mỗi con người khi được sanh ra trên cõi đời đã mang một thân phận. Ai cũng mong muốn mình đẹp đẽ, khả ái đồng thời chẳng ai muốn mình xấu xí, khiếm khuyết và khó nhìn.
(Ngày Nay) - Người tu thì ở trong rừng, luôn quán chiếu về rừng tâm để chặt rễ, cắt dây phiền não. Tu thì vẫn sống trong cuộc đời nhưng dứt hẳn mọi sự trói buộc, thong dong nơi đời.