(Ngày Nay) - Lối sống ít sở hữu (chủ nghĩa tối giản - minimalism) được nhắc đến như một triết lý sống tập trung loại bỏ đồ đạc và những yếu tố dư thừa để nhường chỗ cho các giá trị thật sự quan trọng.
(Ngày Nay) - Một thời, Thế Tôn trú ở Sàketa, tại rừng Tikandaki. Rồi Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo: Này các Tỳ-kheo! Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
(Ngày Nay) - Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, tại Jetavana, khu vườn của ông Anàthapindika. Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến giảng đường; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn.
(Ngày Nay) - Hòa thượng Tuyên Hóa từng khai thị: Bất luận trong hoàn cảnh nào, chúng ta tuyệt đối cũng không nên vọng ngữ. Hễ thấy thì nói thấy, nghe thì nói nghe, chúng ta cứ thật thà mà nói, chớ nói những chuyện không có căn cứ.
(Ngày Nay) - Này các Tỷ-kheo, có ba sự khiếm khuyết này. Thế nào là ba? Khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm, khiếm khuyết về tri kiến. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về giới?
(Ngày Nay) - Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp vô thượng này. Thế nào là sáu Thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phục vụ vô thượng, tùy niệm vô thượng. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thấy vô thượng?
(Ngày Nay) - Tôi nghe như vầy! Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng lâm, khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: – Này các Tỷ-kheo. – Bạch Thế Tôn. Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:
(Ngày Nay) - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, hiện hữu có mặt ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người đi thuận dòng, hạng người đi nghịch dòng, hạng người tự đứng lại, vị Bà-la-môn đã vượt qua đến bờ biên kia, đứng trên đất liền.
(Ngày Nay) - Có sáu pháp cần phải ghi nhớ này, này các Tỳ-kheo, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Thế nào là sáu?
(Ngày Nay) - Đạo đức là hệ thống những quy tắc, các chuẩn mực xã hội để mọi người nương theo, điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích, văn minh của cộng đồng. Các bậc hiền triết từ xưa đến nay đều căn cứ vào đạo đức của cá nhân, xã hội để đoán định tương lai của dân tộc, xứ sở ấy.
(Ngày Nay) - “Làm việc thiện mà hoàn toàn không vướng chấp vào hình tướng là chân thật. Vướng mắc nơi hình tướng phân biệt là giả dối.“ Đối với hết thảy những việc tương tự khác, các ông đều nên dựa theo các nguyên tắc nêu trên mà tự mình khảo xét phân biệt giữa thiện hay ác, chân thật hay giả dối.”
(Ngày Nay) - 5 phương pháp đối trị tư tưởng bất thiện trong Kinh MN 20 - Vitakka-santhāna Sutta, theo đúng lời dạy của Đức Phật và cách ứng dụng thực tiễn:
(Ngày Nay) - Sự “không tiếp một ai” trong mùa an cư của Đức Phật là bài học cảnh tỉnh cho những hành giả an cư nhưng lại quá bận rộn, trong các đạo tràng an cư kiết hạ hiện nay.
(Ngày Nay) - Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy về 6 nguyên nhân gây phung phí tài sản cần tránh là: Đam mê các loại rượu, du hành đường phố phi thời, la cà đình đám hí viện, đam mê cờ bạc, giao du ác hữu, quen thói lười biếng.
(Ngày Nay) - Những người con Phật đều biết, đời này mình có cuộc sống như ý hay không là do phước đức của mình nhiều hay ít. Nói đến phước đức thì ai cũng nghĩ đến bố thí, cúng dường, làm nhiều điều lợi ích cho xã hội, cộng đồng. Kỳ thực, đó chỉ là một phương diện của tạo phước.