Đã có rất nhiều trường hợp thực sự tồn tại những đứa trẻ nhớ về câu chuyện về kiếp trước của mình. Những thông tin được kể ra đều trùng khớp với nhân vật trong thực tế mà những đứa trẻ ám chỉ tới.
Trong những nghiên cứu gần đây dưới góc độ tâm lý học, các nhà khoa học đã đưa ra những giả thuyết rằng phải chăng chính cha mẹ đã tác động đến đứa trẻ bằng những câu hỏi có tính chất dẫn dắt. Hoặc vô tình những đứa trẻ có thể đã nghe về thông tin đó thông qua những bộ phim, những câu chuyện được lặp lại nhiều lần trong khi cha mẹ chúng không biết.
Các nhà tâm lý cũng rẽ sang một hướng khác khi cho rằng có thể đó là biểu hiện của một đứa trẻ có trí tưởng tượng phong phú hoặc trong sâu thẳm chúng muốn mình được nổi bật, được quan tâm nhiều hơn. Điều này thường xảy ra ở những đứa trẻ sống cô đơn và thiếu thốn tình cảm.
Sự trùng hợp trong những lời kể về ký ức kiếp trước với người hoặc sự kiện có thực có thể chỉ là sự dò dẫm may mắn.
Nhà tâm lý tiến sĩ Erlendur Haraldsson, giáo sư danh dự tại trường Đại học Iceland ở thủ đô Reykjavik, đã nghiên cứu 30 đứa trẻ ở Lebanon thường có biểu hiện được cho hay nhớ về ký ức từ tiền kiếp và so sánh chúng với một nhóm thử nghiệm gồm 30 đứa trẻ khác.
Những câu chuyện về kiếp trước có thể đã được những đứa trẻ bịa ra trong vô thức.
Ông nhận thấy rằng đặc điểm của những đứa trẻ nhớ được ký ức tiền kiếp thường có điểm số cao hơn về trí tưởng tượng, sự mơ mộng, thích gây chú ý, và khả năng bị tự kỷ ám thị.
Ông cũng đề cập đến cuộc nghiên cứu thực địa ở Sri Lanka. Ông nhận thấy những đứa trẻ thường kể về tiền kiếp sẽ mơ mộng nhiều hơn bạn cùng trang lứa, nhưng không có dấu hiệu cho thấy chúng có khuynh hướng bịa đặt những trải nghiệm giả tạo.
Những đứa trẻ này có vốn kiến thức lớn hơn, đạt được điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra trí thông minh ngắn, và học tốt hơn bạn cùng lứa.
Rất nhiều đứa trẻ đều trưởng thành và đóng các vai trò tích cực trong xã hội, đồng thời không thể hiện sự khác biệt tâm lý nhiều so với bạn bè cùng lứa. Trong số trẻ em theo dõi, chỉ có một đứa bị mắc chứng tâm thần phân liệt khi trưởng thành.
Ký ức có thể để lại dấu vết trên gene
Trong một nghiên cứu khác có liên quan tới ký ức và những vòng đời khác nhau, các nhà khoa học cũng nghiên cứu khả năng ký ức có thể "di truyền" trực tiếp qua gene.
Trong nghiên cứu đăng trên Tập san Khoa học thần kinh tự nhiên năm 2013, các nhà khoa học huấn luyện các con chuột sợ một loại mùi hương nhất định bằng cách gây sốc cho chuột khi mùi hương xuất hiện.
Kết quả cho thấy, lứa chuột thế hệ tiếp theo biểu hiện ác cảm với mùi hương đó mà không cần tác nhân kích thích nào. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện những thay đổi trong cấu trúc não của chúng. Bên cạnh đó, họ còn tìm thấy mối tương quan giữa chấn thương trong ký ức với ADN và trong tinh trùng của chuột.
Bởi vậy việc nhớ lại ký ức kiếp trước có thể chỉ là những ký ức được di truyền từ cha mẹ của đứa trẻ. Những câu chuyện về một sự vật, sự việc, con người hay hiện tượng nào đó đã vô tình truyền lại thành những ký ức trong đầu khi đứa trẻ sinh ra.
Hiện tượng nhớ lại những ký ức tiền kiếp là một trong những chủ đề đầy thu hút, khơi dậy sự tò mò của rất nhiều người mà tới nay ánh sáng khoa học vẫn chưa thể làm sáng rõ. Dù vậy, cũng giống như các nhiều hiện tượng vượt qua biên giới giữa tâm linh và khoa học, hiện tượng luân hồi không nhất thiết phải được chứng minh hay bác bỏ hoàn toàn.
Luân hồi và những ký ức về nhiều kiếp sống là một lĩnh vực còn nhiều khoảng mở cần được khoa học giải mã.
Mạnh Kiên