Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 5: Thủ đô qua lăng kính số hóa

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 5: Thủ đô qua lăng kính số hóa

Từ kho dữ liệu số của bảo tàng đến những nền tảng kể chuyện do người trẻ kiến tạo, lịch sử và di sản Hà Nội đang được tiếp cận bằng nhiều hình thức mới. Dẫu vậy, để sự đa thanh không trở thành giản lược hay sai lệch, mỗi câu chuyện cần dựa trên dữ liệu xác thực, sự phối hợp giữa thiết chế và cộng đồng, cùng trách nhiệm của người kể.

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 5: Thủ đô qua lăng kính số hóa ảnh 1

Số hóa đang mở ra khả năng lưu giữ và tiếp tục phát huy giá trị của những di sản không còn nguyên trạng ngoài thực địa. Trường hợp di tích Vườn Chuối là một ví dụ. Sau khi mặt bằng khai quật tại gò phía Tây được di dời để phục vụ thi công đường Vành đai 3.5, công chúng không còn có thể tiếp cận không gian khảo cổ theo cách cũ.

Tuy nhiên, từ dữ liệu thu thập trong các đợt khai quật năm 2024 và 2025, Bảo tàng Hà Nội đang xây dựng tour tham quan trực tuyến, dự kiến tái hiện 60 hố khai quật trên diện tích 6.000m², cùng các tầng văn hóa, hiện vật tiêu biểu, công xưởng chế tác và hệ thống mộ táng.

Vườn Chuối cho thấy số hóa không chỉ dừng ở việc lưu lại hình ảnh một địa điểm đã thay đổi. Khi dữ liệu được tổ chức thành hành trình có lớp lang, người xem có thể hình dung cấu trúc di tích, quá trình khai quật và những lớp đời sống từng tồn tại. Không gian khảo cổ vì thế vẫn tiếp tục hiện diện trong nhận thức công chúng, dù hiện trường không còn nguyên trạng.

Từ cách tiếp cận đó, Bảo tàng Hà Nội đang tạo lập dữ liệu hiện vật trên phần mềm dùng chung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng tới đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Gần 2.000 hiện vật thể khối tiêu biểu, trong đó có bảo vật quốc gia, đang được số hóa dưới dạng 3D và VR360. Không gian kiến trúc bên trong và bên ngoài tòa nhà cũng được số hóa để phục vụ tham quan trực tuyến kết hợp thực tế ảo, thực tế tăng cường. Bảo tàng đồng thời phát triển hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ và nghiên cứu tích hợp trợ lý ảo AI.

Những công cụ ấy mở rộng khả năng tiếp cận, nhưng giá trị của chúng không được quyết định bởi mức độ mới của thiết bị hay hiệu ứng thị giác. Ông Đặng Minh Vệ, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, nhìn nhận:

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 5: Thủ đô qua lăng kính số hóa ảnh 2

Theo ông, một sản phẩm số muốn thu hút công chúng cần bảo đảm ba yếu tố. Nội dung phải có giá trị, được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Cách kể phải phù hợp với ngôn ngữ truyền thông hiện đại, ngắn gọn, trực quan, giàu hình ảnh và cảm xúc. Sản phẩm đồng thời phải tạo được sự tương tác để người xem không chỉ tiếp nhận thông tin một chiều mà có thể chủ động khám phá, lựa chọn và chia sẻ trải nghiệm.

Điều công chúng trẻ tìm kiếm không chỉ là kiến thức mà còn là cảm giác khám phá và kết nối. Bởi vậy, chuyển nguyên một bài thuyết minh hoặc nội dung trưng bày lên màn hình chưa thể được xem là đã hoàn thành quá trình số hóa. Một mô hình 3D có thể tái hiện chính xác hình thể hiện vật, nhưng nếu thiếu bối cảnh lịch sử và mối liên hệ với đời sống, sản phẩm vẫn khó tạo ra nhận thức sâu hơn về di sản.

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 5: Thủ đô qua lăng kính số hóa ảnh 3

Từ Vườn Chuối đến gần 2.000 hiện vật đang được số hóa, bước chuyển quan trọng không nằm ở số lượng mô hình được tạo ra mà ở khả năng đưa dữ liệu trở lại đời sống. Như ông Đặng Minh Vệ lưu ý, hiện vật sau số hóa phải được sử dụng để bảo tồn và phát huy giá trị di sản, chứ không phải để “giữ trong ổ cứng máy tính”.

Khi dữ liệu khoa học được tổ chức thành những câu chuyện có bối cảnh, cảm xúc và khả năng tương tác, kho lưu trữ mới thực sự trở thành điểm khởi đầu của cách kể mới. Nhưng để những dữ liệu ấy đến được với công chúng bằng một ngôn ngữ gần gũi, Hà Nội còn cần những người kể chuyện biết đặt lịch sử và di sản trong mối liên hệ với đời sống hôm nay.

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 5: Thủ đô qua lăng kính số hóa ảnh 4

Trong cách truyền thông quen thuộc của các thiết chế văn hóa, cơ quan quản lý thường đứng ở vị trí cung cấp thông tin, còn công chúng là người tiếp nhận. Không gian số đang làm thay đổi quan hệ ấy. Câu chuyện về Hà Nội không còn chỉ được truyền đi theo một chiều mà ngày càng được hình thành qua những câu hỏi, phản hồi, ký ức và trải nghiệm của người xem.

Sự chuyển dịch này thể hiện khá rõ ở Fanpage Phố Cổ Chất, nền tảng truyền thông do những người trẻ thuộc Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội trực tiếp thực hiện. Tạ Tuấn Hưng, chuyên viên Bộ phận Nghiên cứu khoa học, Truyền thông và Hợp tác quốc tế, cho biết trong giai đoạn đầu, trang chủ yếu tập trung giới thiệu các di tích thuộc phạm vi quản lý. Sau quá trình điều chỉnh, nội dung được tổ chức thành ba nhóm gồm “Chạm Tri Thức”, “Chạm Trải Nghiệm” và các tuyến truyền thông gắn với từng sự kiện.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc mở rộng chủ đề, mà ở cách Phố Cổ Chất thay đổi vị trí của người kể. Thay vì bắt đầu bằng những kiến thức đã được sắp đặt hoàn chỉnh, trang thường tiếp cận từ những câu hỏi nhỏ, thậm chí có vẻ “ngây ngô”, nhưng lại gần với sự tò mò của công chúng. Vì sao nhiều người nhầm phố Tố Tịch thành Tô Tịch, phố Báo Khánh thành Bảo Khánh? Phố Hàng Ngang từng bán mặt hàng gì và chữ “Ngang” được hiểu như thế nào?

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 5: Thủ đô qua lăng kính số hóa ảnh 5

Từ điểm gặp nhau giữa các thế hệ, câu chuyện Hà Nội còn có thể hướng về tương lai. Những hoạt động như “Viết thư gửi đất nước 20 năm sau” hay các nội dung về Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm không chỉ nhắc lại những gì đã qua, mà đặt người xem trước câu hỏi họ mong muốn thành phố sẽ trở thành như thế nào. Lịch sử khi đó không còn là câu chuyện đã khép lại, mà trở thành nền tảng để mỗi thế hệ suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với tương lai.

Nếu Phố Cổ Chất cho thấy sự thay đổi trong cách một cơ quan quản lý trò chuyện với công chúng, Hà Nội Trải Nghiệm Mới lại mở rộng câu chuyện từ màn hình sang những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Vũ An Giang, quản trị viên dự án, cho biết trang không dừng ở việc cập nhật những hoạt động, địa điểm hay câu chuyện đang diễn ra tại Hà Nội. Từ nội dung trên fanpage, dự án còn xây dựng các chương trình trải nghiệm với sự tham gia của chuyên gia địa phương, người kể chuyện, hướng dẫn viên và những người có hiểu biết, tình yêu đối với thành phố.

Một bài viết vì thế không nhất thiết kết thúc ở lượt xem hoặc lượt chia sẻ. Khi nội dung khơi dậy nhu cầu gặp gỡ một nhân vật, đến một địa điểm hay trực tiếp tham gia vào đời sống văn hóa, công chúng có thể tiếp tục bước vào chương trình trải nghiệm. Giang nhìn nhận quá trình từ sáng tạo nội dung, truyền tải thông điệp đến tổ chức trải nghiệm là cách đưa văn hóa đến gần đời sống, thay vì để nó chỉ tồn tại như một lớp kiến thức được đọc và ghi nhớ.

Lựa chọn ấy cũng tạo nên một đối trọng đáng chú ý với nhịp tiếp nhận ngày càng nhanh trên mạng xã hội. Trong khi nhiều nội dung được thiết kế ngắn, mạnh và dễ tạo tranh luận, Hà Nội Trải Nghiệm Mới chủ yếu theo đuổi “nội dung chậm”, với những bài viết dài hoặc kết hợp hình ảnh. Nhóm không phủ nhận nhu cầu tạo sự tò mò, nhưng phân biệt rõ giữa việc dùng sự hấp dẫn như một cánh cửa dẫn vào văn hóa với việc coi gây chú ý là mục tiêu cuối cùng.

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 5: Thủ đô qua lăng kính số hóa ảnh 6

Có thể thấy, từ những câu hỏi nhỏ về tên phố, trải nghiệm lối sống cũ đến ký ức được bổ sung trong phần bình luận, không gian số đang mở rộng số người có thể tham gia kể về Hà Nội. Câu chuyện thành phố nhờ đó trở nên đa thanh hơn, được soi chiếu từ nhiều thế hệ, nhiều vốn sống và nhiều góc nhìn.

Dù vậy, quyền tham gia kể chuyện không đồng nghĩa mọi ký ức, giả thuyết hay lời truyền miệng đều có thể được coi là sự thật lịch sử. Khi ranh giới giữa người kể và người xem ngày càng mở, yêu cầu phân biệt đâu là tư liệu, đâu là ký ức cá nhân, đâu là cách lý giải còn cần kiểm chứng càng trở nên quan trọng. Sự đa thanh chỉ thực sự làm giàu cho câu chuyện Hà Nội khi mỗi tiếng nói được đặt trong một cơ chế đối chiếu, bổ sung và chịu trách nhiệm với thông tin được lan truyền.

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 5: Thủ đô qua lăng kính số hóa ảnh 7

Sự tham gia của nhiều chủ thể giúp lịch sử, văn hóa Hà Nội được kể bằng những góc nhìn và hình thức phong phú hơn. Tuy nhiên, tốc độ sản xuất và lan truyền nội dung cũng khiến ranh giới giữa sáng tạo với đơn giản hóa, giữa diễn giải mới với sai lệch thông tin trở nên mong manh. Vì vậy, mở rộng quyền kể chuyện phải đi cùng khả năng tiếp cận tư liệu tin cậy, ý thức về giới hạn chuyên môn và trách nhiệm đối với nội dung công bố.

Ông Đặng Minh Vệ, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, đánh giá cao khả năng nắm bắt xu hướng, sử dụng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc của các nhà sáng tạo trẻ để đưa những chủ đề khô khan đến gần công chúng. Song lịch sử và di sản đòi hỏi độ chính xác cao; nếu sáng tạo và hiệu ứng truyền thông thiếu nền tảng kiểm chứng, câu chuyện có thể bị đơn giản hóa, thậm chí sai lệch.

Thực tế, một số nhóm đã hình thành cơ chế tự kiểm soát. Phố Cổ Chất có lợi thế thuộc cơ quan quản lý di sản, được khai thác tư liệu của Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, tiếp cận di tích, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và người thực hành di sản. Nhóm còn đối chiếu thông tin từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Viện Thông tin Khoa học xã hội cùng các nguồn chuyên môn trước khi kiểm duyệt nội dung.

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 5: Thủ đô qua lăng kính số hóa ảnh 8

Cách làm ấy trước hết đòi hỏi người sáng tạo nhận thức rõ giới hạn của mình. Giang thừa nhận người trẻ còn hạn chế về nguồn lực, vốn sống, hiểu biết thực tế, đôi khi cả khả năng kiểm soát cảm xúc. Vì vậy, mỗi nhóm cần xác định nội dung nào đã đủ cơ sở để công bố, vấn đề nào phải tiếp tục kiểm chứng và khi nào nên dừng lại. Đây không chỉ là yêu cầu chuyên môn, mà còn là thái độ cần thiết khi tiếp cận những câu chuyện gắn với ký ức và bản sắc cộng đồng.

Tuy nhiên, độ chính xác không thể chỉ phụ thuộc vào sự thận trọng của từng cá nhân hay nhóm sáng tạo. Theo ông Đặng Minh Vệ, cần hình thành mạng lưới hợp tác giữa cơ quan quản lý, bảo tàng, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng sáng tạo. Bảo tàng cung cấp tư liệu gốc, dữ liệu khoa học; chuyên gia công nghệ chuyển hóa dữ liệu thành sản phẩm số; người sáng tạo lựa chọn cách kể phù hợp với công chúng.

Trong mạng lưới ấy, nhà nghiên cứu xác định nguồn gốc tư liệu và giới hạn của các giả thuyết; người sáng tạo chuyển hóa tri thức nhưng phải phân biệt dữ kiện đã được xác nhận, vấn đề còn tranh luận và giai thoại truyền miệng. Công chúng và người thực hành di sản có thể bổ sung ký ức, phát hiện thiếu sót và phản hồi về cách câu chuyện của cộng đồng được thể hiện.

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 5: Thủ đô qua lăng kính số hóa ảnh 9

Từ yêu cầu đó, Bảo tàng Hà Nội hướng tới trở thành nền tảng kết nối mở, nơi giới nghiên cứu, công nghệ, nghệ thuật, trường đại học và cộng đồng cùng phát triển sản phẩm di sản số. Kho dữ liệu được kỳ vọng chia sẻ theo quy định, vừa hỗ trợ khai thác hợp pháp, vừa bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và tính xác thực. Cách làm này giúp người làm nội dung không phải tự chắp nối các nguồn rời rạc, đồng thời đưa tri thức chuyên môn đến gần công chúng.

Tạ Tuấn Hưng cũng đề xuất liên kết giữa các thiết chế văn hóa để chia sẻ tư liệu, nguồn lực và phát triển những ứng dụng như bản sao số đô thị trên nền tảng dữ liệu tin cậy, trách nhiệm chuyên môn rõ ràng.

Ở chiều ngược lại, sự cởi mở của các thiết chế cần được đáp lại bằng tính chủ động của người sáng tạo. Theo Vũ An Giang, trước khi tìm đến bảo tàng, di tích hay cơ quan chuyên môn, nhóm thực hiện phải chuẩn bị kế hoạch, xác định mục tiêu, nội dung cần khai thác và câu hỏi cụ thể. Một đề xuất có tầm nhìn, năng lực thực hiện và giá trị rõ ràng sẽ dễ nhận được sự đồng hành hơn.

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 5: Thủ đô qua lăng kính số hóa ảnh 10
TIN LIÊN QUAN
Bộ Nội vụ chính thức cho phép thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng của môn thể thao này tại Việt Nam. (Ảnh: BTC)
Chính thức thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam
(Ngày Nay) - Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031) đặt kỳ vọng sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Pickleball trở thành một trong những môn thể thao phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam và khu vực.