Khơi thông sức mạnh văn hóa, bồi đắp Kỷ nguyên vươn mình | Kỳ 1: Điểm chạm lịch sử giữa những quyết sách định hình thời đại

Khơi thông sức mạnh văn hóa, bồi đắp Kỷ nguyên vươn mình | Kỳ 1: Điểm chạm lịch sử giữa những quyết sách định hình thời đại

Hai bước ngoặt lịch sử cách biệt tám thập kỷ cùng ghi dấu một lựa chọn chiến lược: đặt văn hóa vào vị trí dẫn đường khi đất nước cần xác lập định hướng phát triển. Sứ mệnh ấy được tiếp nối và bồi đắp, từ soi sáng mục tiêu độc lập, tự chủ, tự cường đến kiến tạo con người và đưa hệ giá trị vào quá trình điều tiết phát triển. Trên nền tảng văn hóa, Việt Nam chủ động tiếp thu tinh hoa nhân loại, giữ vững căn cốt và làm chủ tương lai trong Kỷ nguyên vươn mình.

Khơi thông sức mạnh văn hóa, bồi đắp Kỷ nguyên vươn mình | Kỳ 1: Điểm chạm lịch sử giữa những quyết sách định hình thời đại ảnh 1

Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra khi chính quyền cách mạng còn non trẻ, nền độc lập vừa giành được đứng trước những thử thách sống còn. Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm cùng đe dọa vận mệnh dân tộc. Chính quyền mới phải bảo vệ thành quả cách mạng, tổ chức đời sống và đặt những viên gạch đầu tiên cho một chế độ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đất nước.

Giữa những nhiệm vụ cấp bách ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Người không xem văn hóa là công việc có thể chờ đến khi chiến tranh lùi xa, kinh tế ổn định hay đời sống vật chất đầy đủ hơn. Văn hóa được đặt ngay vào trung tâm công cuộc kháng chiến, kiến quốc, gắn với yêu cầu định hướng cho dân tộc sử dụng quyền làm chủ cùng những vốn quý được bồi đắp qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước để kiến tạo tương lai.

Trong cuộc trao đổi với Ngày Nay, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phân tích: “Tư tưởng Hồ Chí Minh không đặt văn hóa bên ngoài hoặc phía sau các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội. Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ; giúp dân tộc nhận rõ con đường phải đi và mục tiêu phải hướng tới. ‘Văn hóa soi đường’ vì thế không dừng ở một hình ảnh giàu sức hiệu triệu, đó là quan niệm về kiến thiết quốc gia khi nền độc lập chỉ thật sự có ý nghĩa nếu dân tộc có khả năng tự xác định phương hướng và tự xây dựng tương lai của mình”.

Chiều sâu của lựa chọn ấy còn thể hiện trong tư tưởng và phương pháp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, trong quá trình tìm đường cứu nước, Người đã tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, học thuyết và mô hình cách mạng nhưng không tiếp nhận hoặc vận dụng một cách máy móc. Những nguyên lý phổ quát luôn được Người đặt trong điều kiện lịch sử, truyền thống văn hóa và thực tiễn Việt Nam. Con đường cách mạng Việt Nam vì thế được hình thành từ sự kết hợp giữa tinh hoa văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại và lý luận cách mạng khoa học.

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng gọi đó là bản lĩnh văn hóa “biết học hỏi mà không sao chép, biết tiếp nhận để sáng tạo, biết tìm thấy con đường phù hợp với hoàn cảnh và khát vọng của dân tộc mình”.

Khơi thông sức mạnh văn hóa, bồi đắp Kỷ nguyên vươn mình | Kỳ 1: Điểm chạm lịch sử giữa những quyết sách định hình thời đại ảnh 2
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với học viên Trường Nghệ thuật Sân khấu Trung ương vào ngày 25/11/1961. Ảnh tư liệu

Tám mươi năm sau, Việt Nam đứng trước một bước ngoặt với diện mạo khác, bước vào kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đất nước không còn ở buổi đầu xây dựng nền độc lập, xây dựng chính quyền cách mạng. Yêu cầu của năm 2026 là kiến tạo một giai đoạn phát triển có chất lượng cao hơn, năng lực cạnh tranh mạnh hơn, khả năng tự chủ và tính bền vững lớn hơn. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tri thức, công nghệ, tư tưởng, lối sống cùng các hệ giá trị không ngừng giao thoa và tác động lẫn nhau.

Thời đại mở ra cơ hội tiếp nhận những thành tựu mới, đồng thời đặt mỗi quốc gia trước yêu cầu xác định những giá trị cần tiếp thu và những nền tảng phải gìn giữ. Với Việt Nam, thách thức là chuyển hóa thành tựu của nhân loại thành năng lực sáng tạo của chính mình, thay vì rơi vào mô phỏng hoặc lệ thuộc trong tư duy phát triển. Một đất nước có thể học hỏi kinh nghiệm thế giới, nhưng không thể vay mượn bản lĩnh để quyết định diện mạo tương lai.

Trong bối cảnh ấy, Nghị quyết số 80-NQ/TW cùng các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục xác lập vai trò dẫn đường của văn hóa, giúp đất nước đứng vững trong thế mở, chủ động hội nhập mà vẫn giữ vững quyền tự quyết về con đường phát triển.

Khơi thông sức mạnh văn hóa, bồi đắp Kỷ nguyên vươn mình | Kỳ 1: Điểm chạm lịch sử giữa những quyết sách định hình thời đại ảnh 3

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tư duy ấy đòi hỏi Việt Nam phải chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa và thành tựu trí tuệ của nhân loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc, đồng thời giữ vững bản sắc, bản lĩnh và năng lực tự chủ. Bản sắc không có nghĩa là khép kín, còn hội nhập cũng không đồng nghĩa với hòa tan. Một nền văn hóa có bản lĩnh phải vừa giữ được căn cốt của mình, vừa có khả năng đối thoại, tiếp biến và sáng tạo trong môi trường toàn cầu”.

Năng lực làm chủ ấy không hình thành từ khoảng trống, mà được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hóa bền vững. TS. Nguyễn Thị Nga, Khoa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Kỹ thuật quân sự, khái quát: “Trong lịch sử nhân loại, không một quốc gia nào có thể trỗi dậy hùng cường mà thiếu đi bệ đỡ văn hóa”.

Theo bà, bệ đỡ của Việt Nam được bồi đắp từ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân nghĩa, thủy chung, ý chí tự lực, tự cường và lòng tự tôn dân tộc. Những giá trị ấy kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai, giúp dân tộc giữ được “cốt cách” riêng trước những biến động lịch sử và trong quá trình hội nhập.

Vì thế, vai trò “soi đường” của văn hóa không dừng ở một ý niệm trừu tượng, mà được hiện thực hóa qua bản lĩnh và hành động của mỗi con người. Chính ở đó, lời dặn “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ” của năm 1946 đã tạo ra điểm chạm với quan điểm "phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước" hôm nay trong một dòng chảy tư tưởng bền bỉ.

Khơi thông sức mạnh văn hóa, bồi đắp Kỷ nguyên vươn mình | Kỳ 1: Điểm chạm lịch sử giữa những quyết sách định hình thời đại ảnh 4

Sự kết nối giữa hai mốc lịch sử không chỉ nằm ở sự tương đồng giữa hai cách nói “soi đường” và “dẫn đường”, mà sâu xa hơn, ở quan niệm nhất quán về con người. Văn hóa hướng tới hình thành những con người có đủ tri thức, bản lĩnh và chuẩn mực để nhận thức, lựa chọn và hành động có trách nhiệm vì mục tiêu chung.

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng khái quát: “Như vậy, sự tiếp nối từ tư tưởng ‘Văn hóa soi đường cho quốc dân đi’ đến chủ trương đặt ‘Văn hóa là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết’ thể hiện một logic kế thừa và phát triển chặt chẽ trong tư duy lý luận của Đảng. Xuyên suốt dòng chảy ấy là quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực và mục tiêu của phát triển”.

Bốn vị trí ấy gắn bó trong một chỉnh thể. Con người là trung tâm bởi sự phát triển của con người chính là thước đo chất lượng phát triển; là chủ thể bởi chính con người sáng tạo, thực hành văn hóa và đưa các giá trị vào đời sống. Con người đồng thời là nguồn lực, bởi tri thức, phẩm chất và năng lực sáng tạo làm nên sức mạnh đất nước; là mục tiêu bởi mọi thành quả phát triển cuối cùng đều phải hướng tới con người. Vì thế, đặt con người ở trung tâm là xác định con người vừa là điểm xuất phát, vừa là đích đến của chính sách.

Khơi thông sức mạnh văn hóa, bồi đắp Kỷ nguyên vươn mình | Kỳ 1: Điểm chạm lịch sử giữa những quyết sách định hình thời đại ảnh 5

Qua các văn kiện của Đảng, hạt nhân ấy được bồi đắp liên tục. Nghị quyết số 03-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc xác định văn hóa là “nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực của phát triển”. Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) gắn phát triển văn hóa với “hoàn thiện nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa”. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh văn hóa, con người Việt Nam phải thực sự trở thành “sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn phát triển văn hóa với việc “đặt con người ở vị trí trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực”. Cách diễn đạt ngày càng đầy đủ, nhưng mạch tư tưởng vẫn hướng vào việc phát triển năng lực bên trong con người Việt Nam.

Đối chiếu các văn kiện, TS. Lê Thị Cúc, Trưởng Bộ môn Nghiên cứu Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, nhận diện ba nội dung xuyên suốt: đặt con người ở vị trí trung tâm; phát huy giá trị truyền thống, bồi dưỡng phẩm chất cốt lõi; coi môi trường văn hóa là điều kiện hình thành nhân cách và lối sống. Xây dựng con người vì thế không thể chỉ trông vào giáo dục đạo đức cho từng cá nhân. Gia đình, nhà trường, cộng đồng và môi trường xã hội đều tham gia vào quá trình tiếp nhận, thực hành và trao truyền giá trị.

Khơi thông sức mạnh văn hóa, bồi đắp Kỷ nguyên vươn mình | Kỳ 1: Điểm chạm lịch sử giữa những quyết sách định hình thời đại ảnh 6

Trong cấu trúc ấy, hệ giá trị quốc gia xác lập mục tiêu lâu dài; hệ giá trị văn hóa tạo nên những chuẩn mực chung; hệ giá trị gia đình đưa các chuẩn mực vào môi trường đầu tiên hình thành nhân cách; chuẩn mực con người chuyển hóa định hướng chung thành lựa chọn và hành vi của mỗi cá nhân.

Các hệ giá trị và chuẩn mực ấy không tồn tại tách biệt. Định hướng quốc gia cần được phản ánh trong đời sống văn hóa; chuẩn mực xã hội cần được nuôi dưỡng từ gia đình; những giá trị được vun đắp trong gia đình phải trở thành phẩm chất và trách nhiệm của mỗi người. Khi mạch liên kết đó được hình thành, văn hóa thực hiện vai trò dẫn đường bằng cách đưa những giá trị chung vào nhận thức và hành vi hằng ngày.

Có thể thấy, suốt tám thập niên, mạch tư tưởng nhất quán là xây dựng văn hóa luôn gắn liền với xây dựng con người. Nghị quyết số 80-NQ/TW tiếp tục phát triển quan điểm ấy trong một cấu trúc giá trị đồng bộ hơn. Từ đây, câu hỏi đặt ra là văn hóa được đặt như thế nào trong cấu trúc vận hành và định hướng phát triển của đất nước.

Khơi thông sức mạnh văn hóa, bồi đắp Kỷ nguyên vươn mình | Kỳ 1: Điểm chạm lịch sử giữa những quyết sách định hình thời đại ảnh 7

Khi con người và hệ giá trị đã được xác định là hạt nhân, Nghị quyết số 80-NQ/TW tiến thêm một bước, đó là đặt văn hóa vào cấu trúc phát triển quốc gia.

Phân tích bước phát triển này, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng cho biết: “Sự kế thừa nằm ở quan điểm xuyên suốt: văn hóa phải soi đường, hướng tới con người và phục vụ sự phát triển của con người. Điểm phát triển mới là vai trò ấy được đặt trong một cấu trúc quản trị rộng lớn hơn. Văn hóa không chỉ được nhìn nhận như nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển, một trụ cột chiến lược và hệ điều tiết cho sự phát triển bền vững của đất nước”.

Yêu cầu trên cũng được TS. Nguyễn Thị Nga, làm rõ khi nhận định về giá trị lý luận và thực tiễn của quan điểm này. Theo bà, với tư cách hệ điều tiết, văn hóa phải góp phần bảo đảm để “quá trình phát triển không rơi vào xu hướng tuyệt đối hóa tăng trưởng kinh tế, không đánh đổi các giá trị nhân văn, công bằng và tiến bộ xã hội hay môi trường sống lấy tốc độ tăng trưởng”.

Khơi thông sức mạnh văn hóa, bồi đắp Kỷ nguyên vươn mình | Kỳ 1: Điểm chạm lịch sử giữa những quyết sách định hình thời đại ảnh 8

Yêu cầu không đánh đổi các giá trị nhân văn, công bằng, tiến bộ xã hội và môi trường sống lấy tốc độ tăng trưởng không đồng nghĩa với việc làm chậm phát triển. Trái lại, văn hóa giúp mỗi bước tiến có phương hướng, chiều sâu và sức bền. Tinh thần ấy được Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, diễn ra ngày 25/2/2026: “Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định khả năng đi xa”.

Theo cách lý giải của PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, “đi nhanh” gắn với khả năng tạo ra của cải, nguồn lực tài chính, việc làm, kết cấu hạ tầng và năng lực cạnh tranh; “đi xa” đòi hỏi những thành quả ấy được duy trì, sử dụng hợp lý và thực sự phục vụ con người. Kinh tế và văn hóa vì thế không đứng ở hai phía đối lập: kinh tế tạo điều kiện vật chất, còn văn hóa định hướng mục tiêu và chất lượng phát triển.

Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh trong một thời kỳ. Nhưng nếu tăng trưởng đi kèm sự suy giảm niềm tin, gia tăng bất bình đẳng, tổn hại môi trường hoặc xem nhẹ phẩm giá con người, nền tảng phát triển lâu dài sẽ bị bào mòn. Khả năng “đi xa” vì thế được thể hiện ở chất lượng con người, sự ổn định xã hội và sức bền trước biến động.

Tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự mở rộng trong vai trò của văn hóa: “Văn hóa không chỉ soi đường cho mỗi con người, mà còn định hướng con đường phát triển của cả dân tộc”. Từ tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” đến quan điểm được xác lập trong Nghị quyết số 80-NQ/TW, sứ mệnh dẫn đường của văn hóa được kế thừa nhất quán và phát triển ở tầm mức mới, khi sức mạnh văn hóa được đưa vào quá trình xác lập mục tiêu, lựa chọn phương thức và điều tiết phát triển quốc gia. Đó chính là chiều sâu của tư duy đưa văn hóa vào quản trị phát triển trong kỷ nguyên mới.

Nội dung - Thiết kế: Nguyệt Linh

Lập trạm liên lạc khẩn cấp gần biên giới hai nước Nepal và Trung Quốc:
Lập trạm liên lạc khẩn cấp gần biên giới hai nước Nepal và Trung Quốc:
(Ngày Nay) - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, trạm liên lạc khẩn cấp đầu tiên ở Cảng Cát Long thuộc Khu tự trị Tây Tạng, gần biên giới với Nepal, đã đi vào hoạt động lúc 13h30 ngày 30/8 theo giờ địa phương, nhằm hỗ trợ các nỗ lực giải cứu nạn nhân trận lũ quét xảy ra 4 ngày trước.
Thuyền bơi nam của thôn Văn Xá và Lộc Hạ vẫn tiếp tục thi đấu sau sự việc gây mất hình ảnh lễ hội. (Ảnh: Hoàng Anh)
Quảng Trị: Xô xát tại lễ hội, một thuyền bơi nam bị hạ thành tích từ hạng A xuống hạng B
(Ngày Nay) - Ngày 30/8, trong quá trình tổ chức nội dung bơi vòng loại tại lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026 (Quảng Trị), thuyền bơi nam của thôn Lộc Hạ và thôn Văn Xá xảy ra xô xát dẫn đến một số vận động viên dùng mái chèo đánh nhau làm một người rơi xuống sông.
Chương trình tiết mục văn nghệ thể hiện khát vọng phát triển của người Mông vùng cao.
Rộn ràng Lễ hội Mùa vàng tại Mù Cang Chải
(Ngày Nay) - Tối 30/8, Lễ hội Mùa vàng 2026 với chủ đề “Sắc vàng non cao - Khát vọng phát triển” đã khai mạc tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026). Đây không chỉ là cơ hội để quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người Mù Cang Chải mà còn là nhịp cầu kết nối, kiến tạo hệ sinh thái du lịch chuyên nghiệp, bền vững, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho địa phương.
Từ cộng gộp cơ học đến chuyển biến thực chất tại Chương trình mục tiêu Quốc gia
Từ cộng gộp cơ học đến chuyển biến thực chất tại Chương trình mục tiêu Quốc gia
(Ngày Nay) - Tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, với 95,40% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.