Dẫm đạp cướp lộc chẳng khác gì coi thần linh như ‘cỏ rác’

Dẫm đạp cướp lộc chẳng khác gì coi thần linh như ‘cỏ rác’

“Hiện tượng dẫm đạp lên đầu nhau để cướp lộc chẳng khác gì con người đang xem thần linh như cỏ rác và đã là cỏ rác thì không bao giờ đem phúc về cho ai” – GS.TS Trần Lâm Biền nói.
* * *

Những năm gần đây, câu chuyện hàng nghìn người xô đẩy, dẫm đạp, tranh nhau cướp lộc tại một số lễ hội truyền thống cũng như ở đền chùa dịp đầu năm không phải là câu chuyện quá mới.

Sự việc này đã tồn tại một thời gian dài, đặc biệt là khi quan niệm của con người về văn hóa, tín ngưỡng có quá nhiều vấn đề đáng để bàn luận. Sự tồn tại của “vấn nạn” này ngày càng làm cho hình ảnh lễ hội thêm phần xấu xí và chốn thiêng đã không còn giữ được tính chất vốn có của nó.

Không nói đâu xa, vào dịp đầu năm, hình ảnh hàng trăm thanh niên mình trần lao vào nhau, dẫm đạp để cướp được quả phết may mắn trong lễ hội cướp phết Hiền Quan (Phú Thọ) khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Dẫm đạp cướp lộc chẳng khác gì coi thần linh như ‘cỏ rác’ ảnh 1

Hay như lễ hội khai ấn đền Trần (Nam Định), hội chùa Hương, hội Gióng... hàng trăm nghìn người dân chen lấn, xô đẩy nhau để dâng lễ, cướp lộc... Dần dà, người ta hiểu những cụm từ "cướp lộc", "cướp hoa tre", "cướp phết"... tại các lễ hội đầu năm sang một ý nghĩa khác.

Chứng kiến những cảnh tượng bạo lực ấy, chắc chắn không ít người sẽ cảm thấy phản cảm. Bởi khi lễ hội cầu an, may mắn bỗng nhiên biến thành cuộc hỗn chiến, giành giật. Thế nhưng phải làm sao để sự biến tướng trong lễ hội này được loại bỏ thì không phải chuyện “một sớm một chiều”.

Đề cập đến vấn đề này, Nhà nghiên cứu di sản văn hóa – GS. Trần Lâm Biền khẳng định rằng: Lễ hội phản cảm vì người tranh cướp chứ bản thân lễ hội không hề phản cảm.

Dẫm đạp cướp lộc chẳng khác gì coi thần linh như ‘cỏ rác’ ảnh 2

Di sản văn hóa và yếu tố văn hóa bao giờ cũng hướng đến tương lai. Người xưa đã từng có câu: “Nhật tân, nhật tân, hựu nhật tân” (ngày mới, ngày mới, lại ngày mới), có nghĩa là con đường chúng ta đi luôn mỗi ngày một phát triển đi lên. Và, người xưa cũng đã cho rằng, không một ai muốn hướng đến tương lai mà không nhìn lại quá khứ, bởi vì khi nhìn lại quá khứ thì ta mới khẳng định được ta là ai, để ta làm “bệ đỡ” bước vào tương lai.

Theo GS. Trần Lâm Biền, tín ngưỡng tôn giáo thực sự nó là một khía cạnh của văn hóa. Nếu chúng ta hiểu được tôn giáo, tín ngưỡng dưới góc độ văn hóa cũng như hiểu được bản chất của lễ hội thì sẽ có ứng xử tốt đẹp. Còn nếu chúng ta không hiểu được bản chất của nó thì sẽ chỉ đi vào những sai lầm.

Chẳng hạn như người ta cướp phết, về bản chất tục này đã dựa trên nền tảng kinh tế nông nghiệp. Người ta trở lại thời kỳ “hỗn mang” (thời còn ăn lông ở lỗ), mà thực tế đã thấy như: ném đá ở chùa Hương, cướp gậy ở Sơn Đồng hay cướp bông ở đền Sóc... họ cướp để tạo nên một sự “lao xao” của thời hỗn mang đó, để như muốn nhắc với thần linh rằng, thời kỳ hỗn mang đã qua rồi. Như vậy, cái mất trật tự ấy là văn hóa, là tục lệ chứ không phải chỉ để cầu phúc cá nhân.

Dẫm đạp cướp lộc chẳng khác gì coi thần linh như ‘cỏ rác’ ảnh 3

Rồi, sau lễ đốt pháo Đồng Kỵ, sau mùng 4 tháng giêng và sau những vụ cướp kén, cướp cầu... thì họ đều có tục mật khấn như để nói với thần linh rằng, đến nay thời kỳ hỗn mang đã qua rồi, xin các vị thần linh hãy ban cho chúng tôi trật tự về không gian và thời gian của thiên nhiên. Để cho dân khang vật thịnh, cây trồng, vật nuôi phát triển trong năm nay, để chúng tôi có vụ mùa bội thu. Nó có ý nghĩa như thế!

Cái mất trật tự nói trên thực sự thuộc lĩnh vực tín ngưỡng chứ không phải là sự mất trật tự là để tranh cướp lộc. Hiện tượng biến những cái đó thành lộc đã là một hiện tượng sai, vì nhận thức sai thì sẽ có hành động sai. Hiện tượng dẫm đạp lên đầu nhau để tranh cướp thì chẳng khác gì con người đang xem thần linh như “cỏ rác” và đã là “cỏ rác” thì không bao giờ đem phúc về cho ai. Cái mất trật tự xưa kia đã gắn với tín ngưỡng, với tục lệ, còn cái mất trật tự hiện nay là một hiện tượng “trần trụi”, “dục vọng”, là một biểu hiện mang tính cá nhân với quyền lợi đậm chất tuần tục.

Dẫm đạp cướp lộc chẳng khác gì coi thần linh như ‘cỏ rác’ ảnh 4

“Suy cho cùng, những điều tốt đẹp của lễ hội cần phải được giải thích cho người dân hiểu, chứ không thể để cho sự tự phát dẫn đến tranh cướp vô lối ấy. Nhiều khi những người đi tranh cướp thường đem “ma” về nhà nhiều hơn đem lộc về nhà. Giả dụ như họ đi lấy lộc vào giữa giao thừa, có những người hỉ hả đem cả một cành cây to, vặt trụi cả những cây ở ven đường đem về nhà, nhưng họ đâu biết rằng những cái “lộc” ấy khi chưa được thánh thần chứng giám thì không có giá trị tâm linh, bẻ bừa bãi cây cối về nhà thì chỉ có thể là “đem ma” về mà thôi. Hay những thứ cướp được mà không hiểu ý nghĩa của nó làm cho vật cướp được mất thiêng. Nó chỉ còn là nó (vật chất đơn thuần) chứ không phải mang tính chất tâm linh nữa” – Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền nói.

Khi được hỏi về giải pháp để loại bỏ những sự phản cảm trong lễ hội hiện nay, GS. Trần Lâm Biền cho hay: Chúng ta cần phải có sự giải mã về những hiện tượng ấy. Ông mong rằng các cơ quan có chức năng với lễ hội và các nhà nghiên cứu để tâm hơn trong vấn đề này.

TIN LIÊN QUAN
Khi nguồn lực xã hội cùng tham gia gìn giữ di sản quốc gia
Khi nguồn lực xã hội cùng tham gia gìn giữ di sản quốc gia
(Ngày Nay) - Bảo vật quốc gia thường được hình dung là các hiện vật quý hiếm được lưu giữ trong những bảo tàng lớn, bảo quản nghiêm ngặt và ít khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, câu chuyện vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh cho thấy một xu hướng đang ngày càng rõ nét: Nhiều di sản đặc biệt của quốc gia không chỉ được bảo tồn trong các thiết chế công lập, mà được gìn giữ, phát huy từ chính nguồn lực xã hội.
Mỹ có thể kết thúc xung đột Trung Đông bằng "đòn quyết định" vào kho uranium bí ẩn của Iran?
Mỹ có thể kết thúc xung đột Trung Đông bằng "đòn quyết định" vào kho uranium bí ẩn của Iran?
(Ngày Nay) - Một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu Washington có thể kết thúc cuộc chiến bằng cách kiểm soát lượng uranium làm giàu gần cấp độ vũ khí - loại có hàm lượng U-235 rất cao, chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt mức có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân - mà Iran đang nắm giữ.
Sáng 15/3, hơn 6 triệu cử tri của Thủ đô Hà Nội hoà cùng hơn 78,9 triệu cử tri trên cả nước tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tinh thần, trách nhiệm cao của cử tri Thủ đô
(Ngày Nay) - Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 19 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn thành phố đạt 99,46%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao.
Nga phát triển AI phát hiện bão và lốc xoáy chỉ trong nửa giờ
Nga phát triển AI phát hiện bão và lốc xoáy chỉ trong nửa giờ
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Nga đã huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các cơn bão và lốc xoáy chỉ trong vòng 15-30 phút sau khi hình thành, mở ra khả năng cảnh báo sớm và dự báo chính xác hơn. Với bước phát triển này, việc xử lý dữ liệu thủ công để phát hiện những hiện tượng này trước đây có thể mất hàng tháng, trong khi AI có thể hoàn thành trong vài phút.