Sau khi không gian quản trị được tổ chức lại, Hà Nội đứng trước yêu cầu xây dựng những chuẩn mực ứng xử thống nhất nhưng không hình thức. Việc nâng chất lượng danh hiệu văn hóa, áp dụng chế tài trên toàn thành phố và mở rộng giám sát bằng công nghệ số đang tạo nên một cơ chế mới, trong đó người dân vừa thực hành nếp sống văn minh, vừa trực tiếp tham gia bảo vệ chất lượng đô thị và các giá trị di sản.
![]() |
Trong không gian quản trị mới, công nghệ số đang mở rộng vai trò của người dân: từ đối tượng được vận động thực hiện nếp sống văn minh trở thành chủ thể trực tiếp giám sát chất lượng đô thị. Trên ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi, người dân có thể gửi nội dung, hình ảnh, vị trí vụ việc và theo dõi tiến độ xử lý, qua đó cùng chính quyền phát hiện, chấn chỉnh những vấn đề ảnh hưởng đến trật tự, cảnh quan và môi trường sống.
Đến giữa năm 2026, iHanoi có 6,2 triệu tài khoản được kích hoạt. Riêng từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ngày 1/7/2025 đến đầu tháng 5/2026, thành phố tiếp nhận hơn 94.000 phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng.
![]() |
(Ảnh tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thực) |
Năm 2026, thành phố tiếp tục siết cơ chế giám sát. Những đơn vị có nhiều phản ánh, tỷ lệ hồ sơ quá hạn cao hoặc chỉ số chất lượng phục vụ thấp có thể bị kiểm tra đột xuất. Kết quả kiểm tra còn được sử dụng làm căn cứ đánh giá, xếp loại đối với người đứng đầu và các cá nhân liên quan.
Vai trò của chuyển đổi số trong mô hình quản trị mới được lãnh đạo Hà Nội nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, do Bộ Chính trị tổ chức sáng 1/7/2026.
Trình bày tham luận tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết:
![]() |
Ông Trần Đức Thắng cũng đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời kiến nghị các bộ, ngành sớm hoàn thiện nền tảng dữ liệu dùng chung. Thành phố đặt mục tiêu trong năm 2026 hoàn thành các cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền và hệ thống quản lý, điều hành theo kiến trúc chung của Chính phủ.
Tuy nhiên, số lượng tài khoản, phản ánh hay hồ sơ được đóng trên hệ thống chưa đồng nghĩa với giám sát hiệu quả. Trạng thái “đã xử lý” chỉ có giá trị khi vấn đề ngoài hiện trường được khắc phục và kết quả được người dân chấp nhận. Việc phản ánh bị chuyển lòng vòng, từ chối không rõ lý do hoặc vi phạm tái diễn sau khi hồ sơ đã đóng cho thấy khoảng cách giữa kết quả trên ứng dụng và chuyển biến trong đời sống.
Không phải mọi người dân, nhất là người cao tuổi hoặc hạn chế kỹ năng số, đều có thể sử dụng điện thoại thông minh để gửi phản ánh. Vì vậy, chính quyền cơ sở vẫn cần duy trì các kênh tiếp nhận trực tiếp và hỗ trợ người dân sử dụng nền tảng. Công nghệ chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi mỗi phản ánh đều có địa chỉ chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý và kết quả có thể kiểm chứng, qua đó đưa người dân trở thành chủ thể tham gia quản trị và cùng chính quyền bảo vệ chất lượng không gian sống.
![]() |
Tuy nhiên, giám sát chỉ phát huy hiệu quả khi những chuẩn mực cần bảo vệ được xác định rõ và đi cùng cơ chế thực thi đủ sức răn đe. Vì vậy, song song với việc mở rộng quyền giám sát của người dân, Hà Nội đang đổi mới công tác bình xét danh hiệu văn hóa và áp dụng một mặt bằng chế tài thống nhất trên toàn thành phố.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ lâu là công cụ quan trọng để vận động người dân xây dựng gia đình, cộng đồng và môi trường sống văn minh. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu 88% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 80% thôn, làng đạt “Làng văn hóa” và 75% tổ dân phố đạt “Tổ dân phố văn hóa”.
Những tỷ lệ cao cho thấy sức lan tỏa của phong trào, nhưng cũng đặt ra câu hỏi: các con số ấy phản ánh đến đâu chất lượng ứng xử và môi trường sống mà người dân cảm nhận hằng ngày? Một khu dân cư có tỷ lệ gia đình văn hóa cao nhưng vẫn tồn tại quảng cáo rao vặt, biển hiệu sai quy định hoặc những hành vi xâm phạm không gian chung thì danh hiệu chưa thể được coi là đích đến cuối cùng.
|
Những quy định này góp phần hạn chế tình trạng bình xét nể nang, cào bằng. Tuy nhiên, việc công khai chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân biết danh sách được niêm yết ở đâu, có đủ thông tin để góp ý và tin rằng ý kiến của mình được tiếp thu. Vì vậy, danh hiệu văn hóa không chỉ cần được cơ quan quản lý công nhận mà trước hết phải được cộng đồng thừa nhận.
Song song với đổi mới bình xét, Hà Nội tăng cường các công cụ pháp lý có tính răn đe. Ngày 2/6/2026, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND, quy định mức phạt bằng hai lần mức tương ứng của Chính phủ đối với 53 hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và được áp dụng trên toàn thành phố.
Theo đó, hành vi treo, đặt, dán hoặc vẽ quảng cáo trên cột điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Một số vi phạm về biển hiệu, kinh doanh karaoke không phép hoặc hoạt động ngoài thời gian quy định cũng bị xử phạt cao hơn trước.
Tại phiên thảo luận tổ của Kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, đại biểu Nguyễn Hồng Dân, hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng, kiêm đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2026–2031) cho rằng:
![]() |
Trong bối cảnh 126 xã, phường mới vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc áp dụng một mặt bằng chế tài thống nhất có ý nghĩa đặc biệt. Không gian quản trị đã được tổ chức lại thì kỷ cương văn hóa cũng không thể tồn tại theo những chuẩn mực khác nhau giữa nội đô và ngoại thành.
Tuy nhiên, mức phạt cao không đồng nghĩa chuẩn mực ứng xử sẽ tự động hình thành. Chế tài có thể ngăn chặn hành vi vi phạm, nhưng không thể thay thế giáo dục, sự tự giác và cơ chế tự quản cộng đồng. Chuẩn mực chỉ bền vững khi hành vi đúng trở thành lựa chọn tự nguyện và được cộng đồng cùng bảo vệ.
![]() |
Nếu trước đây đời sống văn hóa thường được nhìn qua tỷ lệ gia đình, làng và tổ dân phố đạt danh hiệu, Hà Nội nay hướng tới yêu cầu thực chất hơn. Việc nâng chất lượng bình xét, tăng chế tài và mở rộng giám sát số không chỉ nhằm xử lý vi phạm, mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh và nâng cao năng lực quản trị đô thị.
Điều này đặc biệt quan trọng với đô thị di sản. Di sản không chỉ được nhận diện bằng số công trình cổ hay di tích được xếp hạng, mà chỉ thực sự sống trong một môi trường có trật tự, cảnh quan được tôn trọng và cộng đồng chủ động gìn giữ. Nếu vỉa hè quanh di tích bị lấn chiếm, quảng cáo che khuất kiến trúc hoặc rác thải làm biến dạng cảnh quan, di sản khó được bảo vệ chỉ bằng hồ sơ và các dự án tu bổ. Trong đó, danh hiệu văn hóa tạo sự khuyến khích, chế tài xác lập giới hạn hành vi, còn nền tảng số giúp cộng đồng theo dõi và kiểm chứng kết quả xử lý.
![]() |
Những yêu cầu này cho thấy đô thị di sản không phải danh xưng chỉ dựa vào bề dày lịch sử, mà đòi hỏi năng lực quản trị và khả năng tích hợp di sản vào quy hoạch, sinh kế, du lịch và giáo dục. Với Hà Nội, định hướng ấy còn được đặt trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, được phê duyệt ngày 13/5/2026, xác định con người là trung tâm, văn hóa là cốt lõi.
Như vậy, xây dựng đô thị di sản không thể tách rời xây dựng con người và nếp sống; cộng đồng biết tôn trọng không gian công cộng, giữ gìn cảnh quan, giám sát vi phạm và yêu cầu chính quyền giải trình chính là lớp bảo vệ bền vững nhất đối với di sản.
Đóng góp ý kiến về vấn đề trên, KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, cho rằng:
![]() |
Nếu sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô thì đó cũng là đóng góp thiết thực cho chính quyền. Theo KTS Trần Huy Ánh, Hà Nội đã có những bước tiến nhanh trong việc hoàn thiện chính sách, đổi mới mô hình quản lý và tạo điều kiện để nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, các tổ chức văn hóa tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển thành phố.
![]() |









