Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 1: Kiến tạo tầm nhìn từ kinh đô ngàn tuổi

(Ngày Nay)
Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 1: Kiến tạo tầm nhìn từ kinh đô ngàn tuổi

Phát triển Thủ đô không chỉ là mở rộng không gian đô thị hay hoàn thiện mô hình quản trị. Đó còn là quá trình nhận diện, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đã bền bỉ hình thành qua nhiều thế kỷ để trở thành nội lực cho chặng đường phát triển mới.

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 1: Kiến tạo tầm nhìn từ kinh đô ngàn tuổi ảnh 1

Cuộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (gồm xã, phường, thị trấn) năm 2025 đã tạo nên bước chuyển lớn trong cấu trúc quản trị của Thủ đô. Từ 526 đơn vị hành chính cấp xã trước đây, Hà Nội đã được sắp xếp tinh gọn lại còn 126 đơn vị gồm 51 phường và 75 xã. Mô hình cải cách quy mô lớn này hướng tới mục tiêu giảm bớt các đầu mối trung gian, tinh gọn bộ máy cơ sở và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước.

Nếu ở cấp xã, phường, những thay đổi đã được thể hiện rõ trên bản đồ hành chính thì ở cấp thôn, tổ dân phố, câu chuyện mới thực sự bắt đầu...

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 1: Kiến tạo tầm nhìn từ kinh đô ngàn tuổi ảnh 2

Bởi đằng sau mỗi tên thôn, mỗi tên làng không chỉ là một địa danh để quản lý dân cư. Đó còn là ký ức cộng đồng, là dấu tích của quá trình hình thành cư dân, nghề nghiệp, tín ngưỡng và những lớp trầm tích văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.

Khi bản đồ hành chính được định hình lại để đáp ứng yêu cầu phát triển, điều cần quan tâm không chỉ là sự thay đổi về địa giới hay tên gọi. Quan trọng hơn là cách gìn giữ những giá trị đã tạo nên bản sắc của từng vùng đất. Bảo tồn tên làng cổ, vì thế, không đơn thuần là lưu giữ ký ức của quá khứ mà còn là gìn giữ nền tảng văn hóa cho sự phát triển trong tương lai.

Lý giải vì sao tên làng cổ cần được nhìn nhận vượt ra ngoài ý nghĩa của một địa danh hành chính, PGS.TS Trần Trọng Dương, nhà nghiên cứu Hán Nôm, lịch sử và địa danh học, hiện công tác tại Khoa Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Trường Ngoại ngữ và Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội, cho rằng:

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 1: Kiến tạo tầm nhìn từ kinh đô ngàn tuổi ảnh 3

Chính trong không gian làng được lưu giữ ký ức tập thể, hương ước, lễ hội, nghề truyền thống, hệ thống đình, đền, chùa cùng mạng lưới quan hệ dòng họ. Vì vậy, cùng với quá trình sắp xếp thôn, tổ dân phố, điều cần quan tâm không chỉ là tổ chức lại bộ máy quản lý mà còn là làm thế nào để những không gian văn hóa ấy tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong điều kiện phát triển mới.

Vấn đề này đặc biệt đáng lưu ý tại Hà Nội, nơi tập trung dày đặc các làng cổ và làng nghề. Yêu cầu đặt ra là những điều chỉnh về địa giới, đơn vị quản lý phải đáp ứng mục tiêu quản trị hiện đại nhưng không làm đứt gãy không gian văn hóa làng xã, nơi lưu giữ ký ức cộng đồng và bản sắc của từng vùng đất. Đây không chỉ là bài toán bảo tồn mà còn gắn trực tiếp với định hướng phát triển bền vững của Thủ đô.

Câu chuyện càng trở nên cụ thể khi Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, có quy mô khoảng 11.418 ha, trải dài qua 16 xã, phường ven sông, được xác định là một trục không gian xanh, văn hóa và phát triển mới. Dự án mở ra cơ hội tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng sống, đồng thời đặt ra yêu cầu gìn giữ cấu trúc làng xã, sự gắn kết cộng đồng và hệ thống thiết chế văn hóa đã hình thành qua nhiều thế hệ.

Vì vậy, vấn đề không phải lựa chọn giữa phát triển và bảo tồn, mà là tìm cách để hai mục tiêu bổ trợ cho nhau. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng cần được nhìn nhận không chỉ như sự thay đổi ranh giới quản lý, mà còn là cơ hội xác lập lại mối quan hệ giữa quản trị hiện đại với không gian văn hóa truyền thống, giữa các đơn vị hành chính mới với những cộng đồng làng xã có lịch sử lâu đời.

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 1: Kiến tạo tầm nhìn từ kinh đô ngàn tuổi ảnh 4

Yêu cầu gìn giữ không gian văn hóa làng trong quá trình đổi mới đang từng bước được cụ thể hóa. Tại Hà Nội, việc sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ nhằm tổ chức lại không gian quản lý mà còn gắn với bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa của từng vùng đất.

Điều này thể hiện rõ trong việc đặt tên 126 đơn vị hành chính cấp xã mới. Thành phố ưu tiên các địa danh tiêu biểu về văn hóa, lịch sử và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Tên các quận, huyện, thị xã cũ đều được kế thừa; nhiều địa danh như Ngọc Hà, Cửa Nam, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bồ Đề, Bát Tràng, Hồng Hà, Đoài Phương... được lựa chọn vì gắn với ký ức và đặc trưng của từng khu vực.

Theo báo cáo trình HĐND thành phố, phương án tên gọi nhận được 96,28% số phiếu đồng ý, trong đó 38 xã đạt tỷ lệ đồng thuận 100%. Tuy nhiên, tại một số địa bàn, tỷ lệ đồng ý chỉ từ 82% đến dưới 93%, cho thấy việc lựa chọn địa danh mới vẫn phải dung hòa những khác biệt về ký ức, tâm lý và sự gắn bó của cộng đồng. Vì vậy, ý kiến người dân cần tiếp tục được tiếp thu trong quá trình hoàn thiện và đưa tên gọi mới vào đời sống.

Dẫu vậy, nhiều chuyên gia cho rằng việc bảo tồn sẽ chỉ thực sự bền vững khi không dừng lại ở tên gọi của các đơn vị hành chính mới mà được cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách lâu dài. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đề xuất mỗi đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố cần đánh giá tác động văn hóa, lập danh mục các tên làng, tên xóm cổ cần ưu tiên bảo lưu; đồng thời cho phép sử dụng linh hoạt tên hành chính mới song song với tên gọi truyền thống trên biển chỉ dẫn, trong hồ sơ di sản, sản phẩm du lịch, giáo dục địa phương và sinh hoạt cộng đồng.

Theo ông, việc đặt tên không chỉ phục vụ quản lý mà còn góp phần tạo dựng câu chuyện chung và sự gắn kết của cộng đồng trên không gian mới. PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh:

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 1: Kiến tạo tầm nhìn từ kinh đô ngàn tuổi ảnh 5

Nếu ý kiến của giới quản lý gợi mở những cơ chế cần hoàn thiện, thì tiếng nói từ cộng đồng lại cho thấy nhu cầu ấy đang hiện hữu rõ nét trong đời sống. Nghệ nhân Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội, người con của làng gốm Bát Tràng, cho biết người dân và các nghệ nhân đều phấn khởi, sẵn sàng đồng hành khi những quy hoạch liên quan đến làng nghề được triển khai. Bà chia sẻ:

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 1: Kiến tạo tầm nhìn từ kinh đô ngàn tuổi ảnh 6

Dù xuất phát từ những vị trí khác nhau, chính quyền, giới chuyên gia và cộng đồng đều gặp nhau ở một điểm chung khi coi việc gìn giữ không gian văn hóa làng là một phần của quá trình phát triển. Chính quyền tạo lập khuôn khổ và sự đồng thuận xã hội; giới chuyên gia đề xuất cơ chế bảo tồn; còn cộng đồng mong muốn các giá trị văn hóa tiếp tục được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển.

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 1: Kiến tạo tầm nhìn từ kinh đô ngàn tuổi ảnh 7

Từ những chuyển động đã hình thành trong thực tiễn, câu chuyện gìn giữ không gian văn hóa làng đang dần đi từ nhận diện vấn đề sang tìm kiếm những giải pháp có thể triển khai. Điều đó mở ra kỳ vọng về một cách tiếp cận hài hòa hơn, trong đó yêu cầu đổi mới bộ máy và gìn giữ bản sắc không còn được nhìn nhận như hai mục tiêu tách biệt.

Một trong những gợi mở đáng chú ý là nhóm giải pháp do PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề xuất. Theo ông, mỗi đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố cần bổ sung nội dung đánh giá tác động văn hóa; đồng thời lập danh mục các tên làng cổ, tên xóm cổ cần ưu tiên bảo lưu.

Cùng với đó là cơ chế công nhận mô hình "làng trong phường, xã" và cho phép sử dụng song song tên hành chính với tên văn hóa truyền thống trong hệ thống biển chỉ dẫn, hồ sơ di sản, sản phẩm du lịch và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Nếu được triển khai đồng bộ, những giải pháp này không chỉ góp phần bảo lưu ký ức của từng vùng đất mà còn tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 1: Kiến tạo tầm nhìn từ kinh đô ngàn tuổi ảnh 8

Ở tầm nhìn dài hạn, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026, mở ra cơ hội xác lập mối quan hệ bền vững giữa phát triển đô thị và bảo tồn di sản. Trả lời phỏng vấn Ngày Nay, KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, nhận định:

“Quy hoạch Hà Nội 100 năm được xây dựng trên nền tảng của một đô thị đã có lịch sử hơn một nghìn năm, đồng thời sở hữu lợi thế của quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng”.

Theo ông Ánh, sông Hồng không chỉ là một trục sinh thái mà còn là trục lịch sử và văn hóa, kết nối không gian phát triển mới với những trung tâm di sản đặc biệt quan trọng của Thủ đô. Trong đó, Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Hoàng thành Thăng Long đại diện cho chiều sâu lịch sử của kinh thành Thăng Long; phía bên kia sông là thành Cổ Loa, trung tâm quyền lực cổ có lịch sử hơn hai nghìn năm.

Mỗi làng quê quanh Hà Nội đều là một đơn vị tự chủ sinh thái với hệ thống thiết chế công cộng hoàn chỉnh. Trong tiến trình đô thị hóa, chính những làng quê ấy trở thành thành trì gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời là những "bảo tàng nhân sinh" vẫn đang hiện diện trong đời sống hôm nay.

Từ góc nhìn thực tiễn, TS Nguyễn Thu Thủy, Trưởng khoa Nghệ thuật và Thiết kế, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng:

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 1: Kiến tạo tầm nhìn từ kinh đô ngàn tuổi ảnh 9

Những gợi mở trên cho thấy hiệu quả của quá trình đổi mới không chỉ phụ thuộc vào quy hoạch hay cơ chế quản lý mà còn ở cách đặt con người và cộng đồng vào vị trí trung tâm. Việc ưu tiên tái định cư tại chỗ, hạn chế tư duy giải tỏa trắng và giữ gìn hệ sinh thái làng nghề sẽ tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục được nuôi dưỡng ngay trong không gian sống vốn có.

Khi đó, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là động lực phát triển đô thị mà còn trở thành không gian kết nối giữa quá khứ với tương lai, giữa di sản với sáng tạo và giữa bản sắc với hội nhập. Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cũng không dừng lại ở việc tổ chức lại bộ máy mà trở thành cơ hội để nhận diện, số hóa và làm giàu vốn biểu tượng của làng xã.

Hà Nội vững bước vào không gian phát triển mới - Kỳ 1: Kiến tạo tầm nhìn từ kinh đô ngàn tuổi ảnh 10
Bộ Ngoại giao thông tin về cứu hộ, cứu nạn tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển
Bộ Ngoại giao thông tin về cứu hộ, cứu nạn tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức phối hợp chặt chẽ khẩn trương đến hiện trường.
Số ca nhiễm virus Tây sông Nile gia tăng khắp châu Âu
Số ca nhiễm virus Tây sông Nile gia tăng khắp châu Âu
(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các nước châu Âu cần tăng cường giám sát muỗi và đẩy mạnh truyền thông y tế công cộng, trong bối cảnh số ca nhiễm virus Tây sông Nile (West Nile) đang tiếp tục tăng trên khắp châu lục.
Mỹ: Tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết chặn lệ phí đối với thị thực H-1B cấp mới
Mỹ: Tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết chặn lệ phí đối với thị thực H-1B cấp mới
(Ngày Nay) - Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 1 của Mỹ đã bác đề nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tạm thời khôi phục quy định áp dụng lệ phí 100.000 USD đối với các đơn xin cấp mới thị thực H-1B dành cho lao động có tay nghề cao, trong thời gian chờ xét xử kháng cáo.
Duy trì Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao độ tin cậy
Duy trì Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao độ tin cậy
(Ngày Nay) - Sau những bất cập phát sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, đặc biệt là vụ việc tại Tuyên Quang, nhiều ý kiến đề xuất bỏ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, chuyển sang xét học bạ để công nhận tốt nghiệp hoặc để các trường đại học đồng loạt tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.
Nhật Bản siết chặt điều kiện cấp phép cư trú lâu dài
Nhật Bản siết chặt điều kiện cấp phép cư trú lâu dài
(Ngày Nay) - Chính phủ Nhật Bản sẽ nâng cao điều kiện cấp tư cách vĩnh trú (cư trú không xác định thời hạn) đối với người nước ngoài, theo đó yêu cầu người nộp đơn phải có thu nhập cao hơn mức trung bình của các hộ gia đình Nhật Bản và có mức lương hưu dự kiến đạt một ngưỡng nhất định.