Mùa Thu 1945: Khúc ca của lòng tự tôn dân tộc

Mùa Thu 1945: Khúc ca của lòng tự tôn dân tộc

Hơn 80 năm đã trôi qua kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945 nhưng giá trị của Cách mạng Tháng Tám vẫn vẹn nguyên. Tinh thần độc lập, ý chí bảo vệ chủ quyền, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường tiếp tục là nền tảng tinh thần để đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

_____________________

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ý nghĩa của mùa thu lịch sử năm 1945 không chỉ dừng lại ở việc chấm dứt chế độ thuộc địa mà còn chính thức xác lập Việt Nam với tư cách của một quốc gia độc lập, thống nhất và có chủ quyền đầy đủ theo luật pháp và thông lệ quốc tế.

Gần một thế kỷ tìm đường giải phóng dân tộc

Trước khi Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng năm 1858, Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất với chủ quyền được xác lập và thực thi trên toàn bộ lãnh thổ, từ đất liền, vùng biển đến các đảo và quần đảo, bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa cùng các đảo cực Tây Nam như Phú Quốc, Thổ Chu.

Cuộc xâm lược của thực dân Pháp không chỉ tước đoạt nền độc lập mà còn phá vỡ sự thống nhất quốc gia bằng chính sách “chia để trị”, chia Việt Nam thành ba kỳ với ba chế độ cai trị khác nhau nhằm chia rẽ ý thức dân tộc.

Suốt gần một thế kỷ sau đó, lịch sử Việt Nam là lịch sử của hành trình không ngừng tìm kiếm con đường khôi phục chủ quyền quốc gia.

Mùa Thu 1945: Khúc ca của lòng tự tôn dân tộc ảnh 1

GS.TS Phạm Hồng Tung (Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX là đỉnh cao của tinh thần chống Pháp dưới ngọn cờ của các văn thân, sĩ phu. Song, theo GS.TS Phạm Hồng Tung (Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội), hạn chế căn bản của phong trào nằm ở chỗ vẫn đặt kỳ vọng vào việc khôi phục mô hình quân chủ phong kiến đã lỗi thời.

“Trông đợi vào “chúa thánh, tôi hiền” trong một thể chế không còn phù hợp chính là nguyên nhân sâu xa khiến phong trào rơi vào bế tắc”, GS.TS Phạm Hồng Tung nhận định.

Bước sang đầu thế kỷ XX, phong trào Duy Tân mở ra một chân trời tư tưởng mới. Các nhà yêu nước như Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đều từ bỏ khát vọng phục hồi chế độ phong kiến, hướng tới xây dựng một quốc gia hiện đại, thống nhất và coi trọng quyền làm chủ của nhân dân.

Mùa Thu 1945: Khúc ca của lòng tự tôn dân tộc ảnh 2
Xung quanh Lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2/9/1945

Trong Tân Việt Nam, Phan Bội Châu khẳng định rằng khi dân trí được mở mang, dân khí được chấn hưng và dân quyền được phát triển thì vận mệnh đất nước sẽ do chính nhân dân quyết định. Trong khi đó, Phan Châu Trinh đề xuất chương trình cải cách sâu sắc: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, coi giáo dục, ý thức công dân và đời sống nhân dân là nền tảng cho sự phát triển quốc gia.

Một điểm đáng chú ý trong lịch sử tư tưởng đầu thế kỷ XX là sự xuất hiện gần như đồng thời của hai khuynh hướng cứu nước tiêu biểu: Khuynh hướng cách mạng của Phan Bội Châu và khuynh hướng cải cách của Phan Châu Trinh. Nếu Phan Bội Châu chủ trương giành lại độc lập dân tộc bằng con đường đấu tranh cách mạng, dựa vào sức mạnh quần chúng và sự hỗ trợ quốc tế, thì Phan Châu Trinh lại đặt trọng tâm vào cải cách xã hội, khai hóa dân trí và xây dựng nền tảng dân quyền.

Mùa Thu 1945: Khúc ca của lòng tự tôn dân tộc ảnh 3
Nhân dân Hà Nội nổi dậy đánh chiếm phủ Khâm Sai, 19/8/1945.

Những năm tiếp theo, hàng loạt tổ chức chính trị lần lượt ra đời như Việt Nam Quang phục hội, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hay Việt Nam Quốc dân Đảng. Dù khác nhau về đường lối, chính sách, tất cả đều chung mục tiêu giành lại nền độc lập cho dân tộc.

Ngay cả trong những năm đầu thành lập, phong trào cộng sản cũng từng trải qua quá trình hoàn thiện nhận thức về vấn đề dân tộc. Theo GS.TS Phạm Hồng Tung, việc Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930 phản ánh ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế, song trên thực tế, mục tiêu xuyên suốt của Đảng vẫn là giải phóng dân tộc Việt Nam.

Tháng 2/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Chỉ ít tháng sau, Người chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng tại Pác Bó (Cao Bằng), mở ra bước ngoặt có ý nghĩa quyết định đối với cách mạng Việt Nam. Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa I (tháng 5/1941), Đảng ta đã đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và khẳng định nguyên tắc: “Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử tồn vong của quốc gia, của dân tộc”.

GS.TS Phạm Hồng Tung nhận định, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đảng, vấn đề dân tộc được đặt ở vị trí trung tâm và được giải quyết một cách toàn diện. Đồng thời, Hội nghị Trung ương 8 lên án chính sách chia cắt đất nước của thực dân Pháp, khẳng định Việt Nam là một quốc gia thống nhất với một dân tộc, một lịch sử, một văn hóa, một tính sinh hoạt như nhau.

Từ chủ trương đó, Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh) ra đời, trở thành hình thức tổ chức rộng rãi nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước, không phân biệt giai cấp, tôn giáo hay thành phần xã hội. GS.TS Phạm Hồng Tung cho biết, thành công lớn nhất của Việt Minh không chỉ nằm ở việc tổ chức lực lượng cách mạng mà còn ở khả năng khơi dậy lòng yêu nước, quy tụ mọi giai tầng xã hội dưới ngọn cờ độc lập dân tộc.

Chủ quyền thống nhất là lẽ sống

Tháng 8/1945, khi thời cơ lịch sử xuất hiện sau sự đầu hàng của phát xít Nhật, Quốc dân Đại hội được triệu tập tại Tân Trào. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn trương triệu tập đại biểu từ khắp ba miền đất nước. Hơn 60 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo đã có mặt để quyết định những vấn đề trọng đại của quốc gia.

Tại đây, Đại hội đã thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh; Thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch; Quyết định quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng và quốc ca là Tiến quân ca.

GS.TS Phạm Hồng Tung cho biết, những quyết định ấy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi lần đầu tiên những vấn đề nền tảng của một quốc gia độc lập được quyết định theo đúng thông lệ chính trị của một nhà nước hiện đại. Đó chính là cơ sở chính trị và pháp lý để cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra trên phạm vi cả nước và nhanh chóng giành thắng lợi.

Chỉ trong hơn hai tuần cuối tháng 8/1945, chính quyền cách mạng đã được thiết lập trên khắp cả nước.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

GS.TS Phạm Hồng Tung nhận định, ý nghĩa của sự kiện không chỉ dừng lại ở việc chấm dứt chế độ thuộc địa mà còn ở chỗ Việt Nam chính thức xác lập tư cách của một quốc gia độc lập, thống nhất và có chủ quyền đầy đủ theo luật pháp và thông lệ quốc tế.

Sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đồng nghĩa với việc khôi phục và thực thi chủ quyền quốc gia trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, từ đất liền, vùng biển đến các hải đảo, bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa và các đảo phía Tây Nam.

Những bài học còn nguyên giá trị

Nhìn lại tiến trình lịch sử từ năm 1858 đến mùa Thu năm 1945, GS.TS Phạm Hồng Tung cho rằng đó là hành trình phức tạp, đan xen nhiều xu hướng tư tưởng và nhiều lực lượng chính trị. Chỉ với cách tiếp cận toàn diện, đa chiều và thực chứng mới có thể nhận thức đầy đủ bản chất và tầm vóc của Cách mạng Tháng Tám.

Trước hết là sức mạnh của tinh thần dân tộc. Đó là quá trình người Việt Nam kế thừa và tái khẳng định ý thức độc lập, chủ quyền, đồng thời từng bước vượt qua những quan niệm cũ về mô hình quốc gia để hướng tới một nhà nước dân chủ, thống nhất và hiện đại.

Mùa Thu 1945: Khúc ca của lòng tự tôn dân tộc ảnh 4

Đồng chí Võ Nguyên Giáp đang duyệt một đơn vị giải phóng quân khi tiến về Hà Nội ngày 26/8/1945.

Song song với đó, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi mục tiêu độc lập và thống nhất đất nước trở thành lợi ích tối cao, mọi khác biệt về giai cấp, tôn giáo... đều được đặt sau lợi ích quốc gia. Chính sự hội tụ ấy đã tạo nên nguồn sức mạnh quyết định làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.

Và hơn cả là vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để đi đến thắng lợi, Đảng đã trải qua quá trình dài kiểm nghiệm lý luận và thực tiễn, từng bước hoàn thiện nhận thức về vấn đề dân tộc, xác định đúng đường lối chiến lược và sách lược cách mạng.

Đến thời điểm lịch sử quyết định, Đảng đã giương cao ngọn cờ đại nghĩa dân tộc, quy tụ mọi nguồn lực, mọi phong trào yêu nước thành sức mạnh thống nhất, đưa cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám đến thắng lợi trọn vẹn.

Hơn 80 năm đã trôi qua kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945 nhưng giá trị của Cách mạng Tháng Tám vẫn vẹn nguyên. Tinh thần độc lập, ý chí bảo vệ chủ quyền, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường tiếp tục là nền tảng tinh thần để đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Mùa Thu 1945: Khúc ca của lòng tự tôn dân tộc ảnh 5
Cuộc mít tinh trước Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 30/8/1945
Mùa Thu 1945: Khúc ca của lòng tự tôn dân tộc ảnh 6
Lễ đài Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập

Để đi tới thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam đã trải qua gần một thế kỷ tìm kiếm con đường cứu nước với nhiều thử nghiệm, nhiều thất bại và những bước chuyển quan trọng về tư duy chính trị. Cách mạng Tháng Tám vì thế không chỉ là thắng lợi của một cuộc khởi nghĩa giành chính quyền, mà còn là thắng lợi của cả một hành trình khẳng định ý thức quốc gia, phục hồi chủ quyền và xác lập nền thống nhất không thể xâm phạm của dân tộc Việt Nam.

Chính quá trình ấy đã tạo nên nền tảng để Cách mạng Tháng Tám trở thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thành công đầu tiên ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ Hai.

TIN LIÊN QUAN
Mốc son năm ấy và khát vọng vươn mình hôm nay
Mốc son năm ấy và khát vọng vươn mình hôm nay
(Ngày Nay) - Hà Nội sau mùa Thu năm 1945 đã trải qua hành trình lịch sử đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt. Từ một thành phố bị chiến tranh tàn phá, Hà Nội vươn mình thành một Thủ đô hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế.
Quốc kỳ tung bay trên Quảng trường Ba Đình
Điện, thư mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2026), lãnh đạo các nước: Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Lập trạm liên lạc khẩn cấp gần biên giới hai nước Nepal và Trung Quốc:
Lập trạm liên lạc khẩn cấp gần biên giới hai nước Nepal và Trung Quốc:
(Ngày Nay) - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, trạm liên lạc khẩn cấp đầu tiên ở Cảng Cát Long thuộc Khu tự trị Tây Tạng, gần biên giới với Nepal, đã đi vào hoạt động lúc 13h30 ngày 30/8 theo giờ địa phương, nhằm hỗ trợ các nỗ lực giải cứu nạn nhân trận lũ quét xảy ra 4 ngày trước.
Thuyền bơi nam của thôn Văn Xá và Lộc Hạ vẫn tiếp tục thi đấu sau sự việc gây mất hình ảnh lễ hội. (Ảnh: Hoàng Anh)
Quảng Trị: Xô xát tại lễ hội, một thuyền bơi nam bị hạ thành tích từ hạng A xuống hạng B
(Ngày Nay) - Ngày 30/8, trong quá trình tổ chức nội dung bơi vòng loại tại lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026 (Quảng Trị), thuyền bơi nam của thôn Lộc Hạ và thôn Văn Xá xảy ra xô xát dẫn đến một số vận động viên dùng mái chèo đánh nhau làm một người rơi xuống sông.