Xuân về tản mạn & ước ao ngoài khung cửa

Xuân về tản mạn & ước ao ngoài khung cửa

Bước ra ngoài khung cửa ngôi nhà thân thuộc là một thế giới rộng lớn hơn. Nhưng với nhiều người con xa xứ, mỗi dịp Xuân về là lúc ta lại nghĩ suy, ước ao những điều bình dị...

__________________

1. Tôi rời Hà Nội đến Jakarta – Thủ đô của Indonesia - vào lúc đất nước đông dân nhất Đông Nam Á đang gồng mình chống chọi với dịch bệnh COVID-19, với số ca nhiễm SARS-CoV-2 mỗi ngày lên tới hàng chục ngàn người. Lúc ấy, kính chắn giọt bắn, khẩu trang, lọ xịt khử khuẩn, bộ xét nghiệm nhanh...là những thứ không thể thiếu bên mình. Mỗi sáng mở báo online đọc, một điều ao ước là các con số tử vong, nhiễm bệnh biến mất. Một thời gian sau, chính quyền tuyên bố thành phố vượt qua cuộc khủng hoảng dịch bệnh nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao và số ca mắc mới giảm mạnh; các giường bệnh có lúc xuống mức “0” bệnh nhân COVID-19. Cuộc sống dần trở lại bình thường với hình ảnh, âm thanh đặc sắc của thành phố hơn 10 triệu dân: tắc đường và những người dân nghèo cần mẫn dẹp đường, đổi lại một chút tiền lẻ cảm ơn được những người lái xe tự nguyện đưa; tiếng kinh cầu cùng các tín đồ thành kính xếp hàng vào Thánh đường; những khu mall (trung tâm mua sắm) sôi động, rộng mênh mông và ngập tràn hàng hóa... Đi qua “vực thẳm” mới thấy sự sống hồi sinh đáng quý nhường nào.

Xuân về tản mạn & ước ao ngoài khung cửa ảnh 1

Cuối năm, đúng vào lúc các ca F0 ở Hà Nội tăng nhanh, cha tôi ở nhà phải nhập viện mổ. Bình thường, chỉ mất 3 – 7 giờ bay, tôi có thể trở về nhà thăm và chăm sóc cha. Nhưng COVID-19 quái ác khiến đường về nhà không chỉ của tôi mà còn của bao bà con xa xứ trở nên xa xôi cách trở. Khi Xuân về trên mọi nẻo đường, tôi và biết bao người Việt ở nước ngoài có lẽ đều ước ao dịch bệnh qua nhanh, các chuyến bay được nối lại ngày càng nhiều và người thân ở nhà được bình an, khỏe mạnh. Tôi nhớ nao lòng hình ảnh cha mẹ – giờ đã xấp xỉ tuổi 80 – quyến luyến, bịn rịn bên ngoài khung cửa chia tay con cháu tới xứ người. Mỗi năm qua đi, thời gian bên chúng tôi của cha mẹ lại ngắn thêm. Vậy mà: Xuân này, đại gia đình chưa thể đoàn tụ, quây quần bên nhau.

2. Với người xa xứ, ẩm thực là bài test về sự tương tác, thích ứng của mỗi người. Tôi không gặp vấn đề lớn về ăn uống ở Thủ đô “xứ sở vạn đảo” này, ngoại trừ việc đôi lúc vẫn chưa quen với đồ ăn truyền thống “cay nồng và mặn... quá tay”. Các loại thực phẩm ở Jakarta khá phong phú, nhiều loại rau quả, gia vị giống Việt Nam có thể dễ dàng tìm thấy trong các khu chợ địa phương hoặc siêu thị như: gạo (lương thực chính của người Indonesia), bánh tráng, hành, tỏi, gừng, nghệ, ớt, tiêu, sả, nước cốt dừa... Là nước đông người Hồi giáo nhất thế giới nhưng thịt lợn vẫn được bán công khai ở siêu thị và trong các khu chợ vắng người Hồi giáo. Đấy là điều không thể có ở những nước Hồi giáo nghiêm ngặt. Đi chợ địa phương, chợ người gốc Hoa với “cẩm nang” các từ về thịt lợn (samcan: ba chỉ, pork loin: thịt thăn, bahu: thịt vai...), người Việt không lo thiếu thành phần chính trong nhiều món ngon ngày Tết như: thịt ba chỉ cho bánh chưng, nem cuốn, thịt kho tàu, giò thủ, giò lụa...Tuy nhiên, rất khó để tìm thấy bánh phở tươi, bánh đa nem cho món cuốn, măng khô, lá tía tô… nên mọi người thường phải chờ “tiếp viện” từ Việt Nam.

Nếu không muốn vào bếp, có thể ra ngoài thưởng thức các loại phở bò, gà, tái gầu – nạm... (giá trung bình trên 60.000 rupiah/bát, hơn 95.000 đồng) và đồ ăn, coffe Việt ở chuỗi cửa hàng “Phở 24” và “Saigon Delight” có mặt tại nhiều khu mall nổi tiếng Jakarta như: Grand Indonesia, Ciputra World, Kota Kasablanka , The Bellagio Mall...; bánh mỳ Việt cũng đã xuất hiện trong siêu thị Grand Lucky ở trung tâm thành phố. Nhân viên các nhà hàng ở Jakarta rất chân thật, sòng phẳng, thường trả lại khách tiền thừa không thiếu 1 xu.

Dù trải nghiệm nhiều đặc sản địa phương, vào dịp Tết, tôi vẫn ước được thưởng thức lại một bát phở do cha tôi nấu ngày mùng Một Tết. Ông là người xứ Nghệ - vốn “chặt to, kho mặn” nhưng lại biết nấu phở xứ Bắc, đặc biệt là nước dùng đậm đà và vị thơm lừng của thảo quả, hồi, quế, đinh hương...không thể nào quên. Có lẽ, cha tôi học nấu từ khi quen mẹ tôi – một người con gái sinh ra ở Hà Nội, chỉ quen với vị phở giữ hồn đất Thăng Long. Khi ra ngoài khung cửa ngôi nhà thân thuộc, tôi mới thấy bát phở cha nấu mới chính là món ăn “ngon nhất thế gian”.

Xuân về tản mạn & ước ao ngoài khung cửa ảnh 2

3. Ở “xứ sở vạn đảo”, có rất nhiều dịp lễ, tết của các tộc người khác nhau, theo tín ngưỡng khác nhau. Sôi động nhất là 4 dịp Tết gồm: Tết dương lịch của tất cả mọi người vào ngày 1/1; Tết Âm lịch của người Indonesia gốc Hoa trùng với Tết nguyên đán của người Việt; Tết Depavali của người Indonesia gốc Ấn, theo đạo Hindu và Tết Idul Fitri – dịp Tết lớn nhất, nghỉ dài nhất của người theo đạo Hồi. Với cộng đồng người Việt tại đây, tất nhiên Tết nguyên đán cổ truyền – cũng là một trong những dịp lễ quốc gia của Indonesia - được đón đợi nhất.

Chị Hạnh – một người bạn của tôi có sở thích nấu ăn, từng sống nhiều năm ở châu Âu và hiện ở Jakarta – chia sẻ: “So với châu Âu, cuộc sống tại đây có phần dễ chịu, thân thuộc hơn vì hai nước có những điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, phong tục; con người thật thà, thân thiện; đặc biệt dù ở xứ Hồi giáo vẫn có thể chế biến các món ăn Việt dễ dàng. Đây là năm đầu tiên ở đây nên tôi khá háo hức, muốn chuẩn bị cho một cái Tết đậm chất Việt, đủ đầy và ấm cúng”.

Các khu chợ của người gốc Hoa ở Glodok và Petak Sembilan (Tây Jakarta), Kota Tua (phố cổ), Kelapa Gading (Bắc Jakarta)… là địa chỉ chúng tôi đến không chỉ để mua sắm mà còn tìm lại không khí rộn ràng những ngày giáp Tết. Người Hoa ăn Tết năm mới như người Việt nên tại các khu chợ này có thể tìm thấy đủ loại thực phẩm, hàng hóa, các món đồ cần thiết cho ngày Tết từ lư hương, nhang trầm, phong bao mừng tuổi cho tới quất cảnh, lá dong, gạo nếp, măng tươi, quế… Trong các khu chợ, ngập tràn sắc đỏ - sắc màu tượng trưng sự may mắn –từ các đèn lồng và đồ trang trí nhà cửa. Tôi muốn đưa lũ trẻ nhà mình tới đây, để chúng không quên không khí Tết.

So với châu Âu, cuộc sống tại đây có phần dễ chịu, thân thuộc hơn vì hai nước có những điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, phong tục; con người thật thà, thân thiện; đặc biệt dù ở xứ Hồi giáo vẫn có thể chế biến các món ăn Việt dễ dàng. Đây là năm đầu tiên ở đây nên tôi khá háo hức, muốn chuẩn bị cho một cái Tết đậm chất Việt, đủ đầy và ấm cúng”.

Chị Hạnh

Tuy vậy, khó có thể tìm về không khí những chợ hoa ngày Tết với sắc đào, mai tự nhiên; các loại hoa tươi, đẹp như ở Việt Nam. Ở Jakarta, phải tìm mua những nhành đào giả, hoặc kiếm cành khô và tự làm hoa giấy. Tôi rất nhớ những chiều cuối năm ở Hà Nội, qua các chợ hoa Quảng An, Nhật Tân, Hoàng Hoa Thám, Hàng Lược…để chọn một cành đào thật đẹp biếu cha mẹ. Cũng có lúc lấy cớ mua đào, đến chợ hoa chỉ để ngắm muôn hoa khoe sắc, hít hà mùi thơm của hoa trộn trong không khí se se lạnh; hay để được đi dưới cơn mưa bụi nhè nhẹ, lòng bỗng dâng trào cảm xúc trước hình ảnh những chàng trai cô gái nắm tay nhau đi giữa “rừng hoa”. Ở Indonesia, hình ảnh này hiếm gặp do đất nước nằm ở phía bắc qua đường xích đạo, khí hậu quanh năm khá nóng.

Mấy năm nay vì dịch COVID-19, các gia đình người Việt sinh sống ở các hòn đảo khác nhau ở “xứ sở vạn đảo” ít có cơ hội đi thăm, chúc Tết nhau trực tiếp, thay vào đó là những buổi gặp mặt, giao lưu trực tuyến. Cộng đồng chỉ vài trăm người nên có lẽ nỗi nhớ quê hương thêm da diết. Vì không lệch múi giờ, năm nay, gia đình nhỏ của tôi lại đón giao thừa trực tuyến cùng “đại gia đình” bố mẹ, anh chị, người thân, bè bạn ở Việt Nam. Năm nào cũng vậy, mẹ tôi tất bật chuẩn bị bữa cơm tất niên và mâm cúng giao thừa; cha tôi luôn ăn mặc thật đẹp, ra khỏi nhà trước 12 giờ đêm Giao thừa và trở về xông đất cùng nhành lộc trên tay, không quên lì xì cho con cháu. Hình ảnh thân thuộc ấy, giờ đây lại là niềm ao ước hiện hữu nơi đây của tôi. Mượn lời một bài hát của nhạc sỹ Trần Tiến, Xuân xa xứ bên ngoài khung cửa quen thuộc, tôi muốn trải lòng rằng, dù cho thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.

Bài: Thùy Dương

Thiết kế: Thúy Hà

TIN LIÊN QUAN
Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ An Phong.
Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg: Bước ngoặt quan trọng cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 21 và 22/11/2024, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Hội nghị được kỳ vọng trở thành bước đột phá, đặt nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành công nghiệp văn hóa. Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cũng cử đại diện tham dự hội nghị nhằm học hỏi kinh nghiệm thực tiễn để thúc đẩy công nghiệp văn hóa gắn liền với hợp tác toàn cầu.
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học quốc tế ngày 20/11 đã công bố bản thiết kế đầu tiên về sự phát triển của hệ xương người, đánh dấu bước tiến quan trọng trong dự án Bản đồ Tế bào con người (Human Cell Atlas), một nỗ lực lớn nhằm tạo ra bản đồ sinh học chi tiết của mọi loại tế bào trong cơ thể người.
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
(Ngày Nay) - Gia Lai hiện có hàng trăm ngôi chùa, trong đó có nhiều chùa đã qua trăm năm lịch sử. Nhưng chỉ duy nhất chùa Tân An (đường Nguyễn Thiếp, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) được sự công nhận và ban tặng của hoàng gia nhà Nguyễn, gọi là sắc tứ.
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
(Ngày Nay) - Tối 21/11, tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật dân ca trên thuyền và giao lưu các miền di sản chủ đề "Sắc màu di sản".
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
(Ngày Nay) - Mối quan hệ làng xóm cũng có những nhiêu khê và phức tạp, nếu không khéo thì từ thâm tình lại hóa ra giận ghét, thậm chí là oán thù. Cho nên Đức Phật rất tinh tế khi dạy phải thân kính với bà con.
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
(Ngày Nay) - Khi tôi nghe thấy tin có người nào đó vừa mất đi, tin ấy với tôi như tiếng chuông thức tỉnh. Tiếng chuông đó là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự mong manh của kiếp người.
Oai nghi của người tu hành
Oai nghi của người tu hành
(Ngày Nay) - Oai nghi cùng với chánh kiến và tịnh giới là ba yếu tố làm nên đạo hạnh - phẩm chất của tu sĩ Phật giáo, như cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, bậc am tường kinh luật luận đã từng nhấn mạnh.
Tác phẩm có tên “Comedian” của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan ra mắt lần đầu năm 2019 tại triển lãm Art Basel ở Miami Beach, đã gây tranh cãi về việc có thể được coi là nghệ thuật hay không. Ảnh: AP
6,2 triệu USD cho quả chuối dán tường
(Ngày Nay) - 6,2 triệu USD là mức giá vừa được trả cho một tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi, một quả chuối tươi dán lên tường bằng băng dính bạc. Tác phẩm được đưa ra trong một cuộc bán đấu giá của Sotheby’s ở New York, Mỹ.