Cặp vợ chồng 3 năm làm lễ Linh tinh tình phộc: 'Cũng phải tập luyện như thể thao'

(Ngày Nay) - Anh Chiến và chị Huyền 3 năm nay đều được tin tưởng chọn làm đại diện cho dân làng để thực hiện nghi lễ Linh tinh tình phộc.
Anh Chiến và chị Huyền chuẩn bị làm nghi lễ "tình phộc". Ảnh: Zing
Anh Chiến và chị Huyền chuẩn bị làm nghi lễ "tình phộc". Ảnh: Zing

Hàng năm vào đêm ngày 11, rạng sáng ngày 12 âm lịch lễ hội độc đáo có một không hai với tên gọi Linh tinh tình phộc lại được diễn ra tại miếu Trò làng Trám (còn có tên là miếu Đụ Đị) thuộc xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao (Phú Thọ), theo báo Dân Việt.

Cặp vợ chồng 3 năm làm lễ Linh tinh tình phộc: 'Cũng phải tập luyện như thể thao' ảnh 1Lễ hội thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Ảnh: Dân Việt

Các cụ cao niên trong làng cho hay, ngôi miếu này thờ bà Ngô Thị Thanh - người có công dạy dân làng múa hát, chơi trò chơi và làm lễ hội. Chính bởi những trò chơi rất “khác biệt” nên người dân gọi bà là “bà Đụ Đị” cái tên mang ý nghĩa phồn thực.

Cặp vợ chồng 3 năm làm lễ Linh tinh tình phộc: 'Cũng phải tập luyện như thể thao' ảnh 2Hai linh vậy "Nõ" và "Nường". Ảnh: Dân Việt

Phần chính của lễ hội là vào 00h đêm ngày 11, cụ chủ tế sẽ mang hai lễ vật là nõ và nường (vật tượng trưng cho sinh thực khí nam nữ) làm lễ tế, bắt đầu buổi "lễ Mật". Sau đó, Cụ chủ tế sẽ đưa Nõ và Nường cho đôi nam nữ đại diện cho dân làng cầm nõ và nường và thực hiện nghi thức.

Khi chủ tế yêu cầu tắt đèn, hô lên cũng là lúc hai linh vật giao kết và ước vọng cho mùa màng bội thu. Tổng cộng ba lần như thế trong đêm tối, chủ tế nghe cạch đủ ba tiếng thì cho mở đèn trở lại, phút ấy gọi là phút thiêng. Xong xuôi mọi người đạp chiêng trống để mừng và kính cáo với thần linh, thiên địa biết "lễ Mật" đã thành công trong tiếng vỗ tay của dân làng. Đây là là lễ hội ngoài ý nghĩa cầu cho mùa màng tốt tươi, thì còn mang ý nghĩa cầu mong cho nòi giống sinh sôi, nảy nở.

Nhiều người trêu nhưng quen dần

Trong Lễ hội “Linh tinh tình phộc” năm 2018, vợ chồng anh Chử Đức Chiến (SN 1978) và chị Bùi Thị Thanh Huyền (SN 1990) tiếp tục được người dân địa phương “tín nhiệm” chọn làm người thực hiện nghi thức “tình phộc” trong Lễ Mật.

Trước đó, trong hai năm 2016, 2017, vợ chồng anh Chiến đều thực hiện nghi thức “tình phộc” trúng cả 3 lần.

Trước vài giờ vào làm lễ, anh Chiến và chị Huyền vẫn chưa hết ngại ngùng khi đề cập đến chuyện bản thân được chọn “làm chuyện ấy” trong đêm đặc biệt của dân làng.

Cặp vợ chồng 3 năm làm lễ Linh tinh tình phộc: 'Cũng phải tập luyện như thể thao' ảnh 3Chị Huyền nhận linh vật để chuẩn bị làm lễ. Ảnh: Zing

Theo anh Chiến, bản thân vợ chồng anh dù đã có hai năm trước được “đề cử” và thực hiện thuần thục nhưng đến khi nhận được thông tin mình được chọn tiếp vẫn chưa hết ngại ngùng, nhưng vì dân làng chọn và niềm tự hào cho gia đình, vợ chồng anh chị vui vẻ nhận lời và mong muốn làm tròn trách nhiệm người dân giao.

Theo anh Chiến, để hoàn thành nhiệm vụ được dân giao, vợ chồng anh đã phải “khổ luyện” làm sao cho thật hợp nhịp trong các thao tác “giao ban” tượng trưng với hai vật nõ và nường tác động ăn nhịp với nhau.

“Thực hiện nghi thức và cầm linh vật trong Lễ Mật mỗi năm chỉ có 1 lần và chỉ có 3 nhịp thôi nên khi chỉ có hai vợ chồng, chúng tôi đã cầm những đồ tượng trưng gần giống linh vật như dùi trống,... tập với nhau. Chúng tôi tập để hợp nhịp cho khớp với tiếng hô của chủ lễ”, anh Chiến nói.

Theo anh Chiến, các môn thể thao như bóng chuyền, bóng rổ,... người ta cũng phải tập luyện nên để tránh bị trượt, hai vợ chồng anh cũng tập duyệt kỹ trước khi thực hiện nghi thức quan trọng.

Hiện nay, vẫn có người trêu hai vợ chồng thực hiện nghi thức “tình phộc” hoặc khi anh bán hàng ăn ở trên Bãi Bằng (Phú Thọ) cũng có người trêu nhưng hai vợ chồng quen rồi nên không ngại.

“Nhiều người vào cửa hàng ăn của tôi nhận ra hai vợ chồng trên báo cũng trêu đùa. Tuy nhiên, đây là lễ hội phồn thực, những người biết đều hiểu chỉ có một số người tò mò, không biết, không hiểu mới nghĩ khác hoặc hỏi hai vợ chồng về nhà có như vậy không”, anh Chiến cười nói.

Anh Chiến chia sẻ thêm, hai vợ chồng anh thực hiện nghi thức “tình phộc” trogn miếu Trò, nhưng anh vẫn phải che chở cho vợ mình bởi khi ấy đèn tắt, đề phòng một có một số bàn tay... thò vào trong, theo báo Công an TP HCM.

Tổng hợp

Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia
Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khi cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ dừng lại ở tiềm lực kinh tế hay quân sự, mà ngày càng mở rộng sang bản sắc dân tộc và khả năng lan tỏa giá trị, công nghiệp văn hóa đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất để gia tăng sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững.
Nghị quyết 71-NQ/TW: Trí tuệ nhân tạo - đòn bẩy tái cấu trúc toàn diện giáo dục và đào tạo
Nghị quyết 71-NQ/TW: Trí tuệ nhân tạo - đòn bẩy tái cấu trúc toàn diện giáo dục và đào tạo
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra bước ngoặt mới cho giáo dục. Không dừng lại ở vai trò công cụ hỗ trợ, AI đang trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy quá trình tái cấu trúc toàn diện, từ quản trị, giảng dạy đến nghiên cứu, mở ra một hệ sinh thái giáo dục linh hoạt và thích ứng hơn với thời đại số, theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ-TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Một tác phẩm sơn mài của họa sĩ Phạm Quốc Ân tại triển lãm 'Thiêng-Cơtu"
Giải mã biểu tượng thiêng của người Cơ Tu bằng tranh sơn mài
(Ngày Nay) -Sáng 7/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành), họa sĩ Phạm Quốc Ân giới thiệu triển lãm cá nhân “Thiêng – Cơtu”, đã đặt ra một vấn đề: có thể đọc lại hệ biểu tượng của người Cơ Tu bằng ngôn ngữ sơn mài đương đại mà không biến nó thành đồ minh họa dân tộc học?