Hàm Cá Mập mấy ngày nay đông người Hà Nội ghé. Khi biết nó sắp bị dỡ bỏ, họ kéo đến, váy vóc lụa là – đứng ngó, chụp vài tấm ảnh, đăng vài dòng yêu thương, luyến tiếc. Tiếc xong thì tranh thủ ăn mấy cốc hoa quả dầm hay cháo sườn sụn trong phố cổ, tản bộ ngắm phố ngắm phường, đi xa hơn thì ghé Đinh Lễ mua vài cuốn sách (mà không biết có sớm đọc không), ăn chiếc kem ốc quế Tràng Tiền mát ngọt.
Trừ những người sống ở khu vực này, dường như người Hà Nội cũng ít tới chơi Hồ Gươm ngày thường. Vào những khi lễ Tết, những sự kiện chào mừng đặc biệt, hay những cuối tuần, khu vực Hồ Gươm khoác lên mình dáng vẻ lung linh hơn, trang trí đèn hoa sáng rực. Nhưng cả những lúc đẹp nhất ấy, nhiều người Hà Nội cũng tránh, ngại đông, thà đi xa như Ba Vì, Sóc Sơn tìm chỗ yên tĩnh mà nghỉ ngơi, thư giãn. Còn giờ, khi Hàm Cá Mập sắp bị dỡ, người Hà Nội lại đổ về nói lời chào, từ sáng đến tối, bất kể thời gian.
Hôm ấy, tôi mặc một chiếc áo dài màu xanh có họa tiết một chú chim đứng trên đống rơm mùa lúa của nhà thiết kế Thanh Danh, đội nón lá màu tím, thong thả tản bộ quanh Hàm Cá Mập. Mấy người bán hàng đều ngỡ tôi là khách du lịch nước ngoài, cứ tíu tít mời chào bằng tiếng Anh. Một người mặc áo dài Việt Nam, đi giữa Hồ Gươm, lại bị nhầm thành người ngoại quốc – nghĩ cũng lạ. Có phải bởi chúng ta ít khi mặc những bộ cánh truyền thống thật đẹp, dạo chơi ở những điểm du lịch thật nổi tiếng, tại chính nơi mình sống không?
![]() |
Chúng tôi lên tầng hai của tòa nhà đối diện Hàm Cá Mập, thưởng thức một chiếc bánh trứng ngàn lớp. View từ đây, như người ta bảo, là “view triệu đô” – nhìn xuống công trình ấy, ra Hồ Gươm, xa xa là phố cổ lấp lánh ánh đèn. Cái view này sớm muộn cũng chẳng còn nữa. Hình ảnh quen thuộc đã gặp bao lần, nhưng nay, với tâm thế du lịch chánh niệm, tôi cố nhìn kỹ, xa xa là bờ hồ, nước vỗ nhẹ, hàng cây im ắng, vài cụ già ngồi nghỉ trên ghế đá.
Rồi chúng tôi lại tạt ghé một quán nhỏ lâu đời trên phố Lý Quốc Sư, gọi bát miến ngan. Nước dùng nóng, mùi ngan thơm, tiếng thìa lách cách – quen lắm, mà hôm nay lại thấy lạ, kiểu jamais vu, cái quen thuộc bỗng thành xa lạ, chẳng giải thích được, chính là ngược với deja vu, cái lạ bỗng thấy rất thân quen.
![]() |
Sẩm tối, tôi ghé cửa hàng cà phê của báo Nhân Dân, cạnh Nhà thờ Lớn. Không gian ở đây có gì đó cổ kính, phảng phất mùi bao cấp – bàn ghế gỗ cũ, tường ngả màu, hàng chồng sách báo Nhân dân cũ kỹ. Ngồi đó, nhấp ngụm cà phê, nhìn ra đường, tôi lại miên man nghĩ. Hồ Gươm vẫn ở đó, nhưng Hàm Cá Mập sắp “rời đi”, chắc tôi sẽ không nhìn nó như trước nữa. Không buồn, không vui, chỉ thấy bồi hồi một chút, như lật lại cuốn sổ cũ, đọc vài dòng chẳng nhớ mình viết lúc nào.
Tự nhủ, chắc phải đi quanh đây thêm, không phải để tìm cái gì mới, cũng chẳng cần đợi dịp đặc biệt, chỉ để nhìn cho rõ cái đang có, trước khi nó lặng lẽ đổi thay. Du lịch chánh niệm, hóa ra, không cần đi xa, chỉ cần đứng lại giữa Hà Nội, giữa Hồ Gươm, giữa chính những ngày thường nhất.