Hãy để cho quả bóng lăn mãi

Hãy để cho quả bóng lăn mãi

Năm 2016, huyền thoại bóng đá Pelé ở tuổi 76 đã viết một bức thư gửi cho bản thân mình ở những năm tháng trẻ tuổi. Có lẽ không bài viết nào nói về Pelé trong ngày hôm nay xúc động hơn chính những dòng ông viết cho bản thân mình, khi nhìn lại hành trình từ một cậu nhóc chân trần chơi bóng ở Brazil tới khi mang danh hiệu "vua bóng đá".

--------

Edson thân mến (hoặc Dico, như gia đình hay gọi cậu như vậy),

Hãy đọc thật kỹ nhé.

Khi gia đình cậu chuyển đi khỏi làng Três Corações, đừng quên mang theo những đôi tất của mẹ. Cậu còn nhỏ, mới 5 tuổi, nhưng cậu không được quên chúng. Nếu quên chúng, cuộc sống của cậu có thể rất khác.

Hãy để cho quả bóng lăn mãi ảnh 1

Pelé sinh ngày 23/10 năm 1940 tại làng Três Corações ở bang Minas Gerais của Brazil. Là con trai của cặp vợ chồng Celeste và João Ramos. Ảnh: Shutterstock

Cậu và gia đình sẽ chuyển đến một thị trấn rất nhỏ tên là Bauru. Cậu sẽ chuyển đến nơi này vì cha. Cậu biết đấy, cha chơi cho câu lạc bộ bóng đá Bauru Atlético. Ở Bauru, gia đình cậu có một ngôi nhà rất đơn giản. Cậu và anh trai ngủ chung giường. Điều này không phải lúc nào cũng thoải mái, nhưng vì điều này, cả hai sẽ trở thành những người bạn rất thân thiết.

Trước nhà không một ngọn cỏ. Chỉ có đất và cát. Đây là sân bóng đá đầu tiên của cậu. Rồi sẽ còn nhiều sân bóng khác cho cậu chơi bóng. Tôi sẽ nói với cậu nhiều hơn về điều này sau. Hiện tại, phía trước ngôi nhà là sân vận động của cậu. Cậu và những người bạn của mình dùng dao sắc chặt những thanh tre, nứa để làm khung thành.

Hãy để cho quả bóng lăn mãi ảnh 2

Cha của Pelé, được biết đến với biệt danh Dondinho, khi còn thi đấu đã đưa cả gia đình đã đến Bauru, một thị trấn đường sắt ở bang São Paulo. Một chấn thương đầu gối đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Dondinho và gia đình Pelé rơi vào cảnh nghèo khó. Mẹ của Pelé không muốn con theo nghiệp bóng đá, nhưng khi cậu còn là một thiếu niên, các tuyển trạch viên từ những đội bóng lớn ở Rio de Janeiro và São Paulo đã tới chiêu mộ cậu. Ảnh: Popperfoto

Cậu không có tiền để mua một quả bóng thật. Đây là lý do tại sao cậu không bao giờ được quên những đôi tất. Nhà mình không dư dả gì. Vì vậy, cậu làm một quả bóng bằng cách nhét những tờ báo cũ vào trong tất.

Quả bóng, vì vậy không phải lúc nào cũng tròn. Nhưng không sao cả. Cậu và bạn bè của mình sẽ chơi bóng hàng giờ ngoài trời, và cậu sẽ được gọi là “nhóc chân đất” vì làm gì có tiền để mua giày. Cậu sẽ nhanh chóng học cách đi bóng xung quanh các vũng nước. Mối nguy hiểm lớn nhất là nước, và những vũng nước sẽ là những người bảo vệ đầu tiên của cậu khi ngã xuống.

Cậu có thể cần phải đặt lá thư này xuống và gọi cho mẹ để nói lời xin lỗi. Bởi vì cậu sẽ lấy đi nhiều chiếc tất của bà trong những năm sau!

À, mẹ của cậu. Mẹ là một người phụ nữ rất cứng rắn. Khi tôi viết thư này, mẹ đã gần 99 tuổi. Mẹ tới nay vẫn trêu chọc cậu. Khi đến thăm mẹ, đừng nói những gì cậu muốn nói. Mẹ luôn nói: “Con đang ở trong nhà của mẹ. Chúng ta chỉ trò chuyện về những thứ quanh mẹ".

Mẹ luôn là trụ cột trong gia đình. Cha thường thi đấu xa nhà. Còn mẹ là người tiết kiệm tiền và đảm bảo cho cậu, anh trai và em gái có sách đi học và giày đến trường. Mẹ sẽ dạy cho cậu những bài học rất quan trọng. Có một bài học mà cậu sẽ nhớ rất lâu. Đó là bài học về người hàng xóm có cây xoài.

Một ngày nọ, cậu mang về nhà một quả xoài từ cây của bà hàng xóm.

Mẹ sẽ hỏi: “Dico, con lấy quả xoài này ở đâu vậy?”.

“Con lấy nó trên cây của Donna (bà - ND) Maria bên kia đường".

“Nhưng con có xin bà ấy không?”.

"Vâng, vâng, tất nhiên."

Nhưng đó là một lời nói dối.

Mẹ nói: “Được rồi Dico, chúng ta hãy đi hỏi bà Maria xem có đúng như con nói không nhé".

Đôi khi, cậu là một cậu bé hư. Khi lớn hơn, cậu sẽ nhớ lại điều này và cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng đây là bài học quan trọng nhất mà mẹ sẽ dạy cho cậu. Nó không phải về xoài, Edson. Mà là về việc tôn trọng người khác.

Bây giờ, hãy nói về cha. Nhiều lần, ông sẽ xem cậu chơi bóng trên đường phố. Cậu ghi một, hai, ba, đôi khi là bốn bàn. Nhưng cha không tỏ ra hài lòng. Ông thường nói với cậu phải làm tốt hơn nữa.

"Tại sao?" - cậu sẽ thấy khó hiểu.

Ông trả lời: “Không, không, không, ý cha là con cần học cách làm những việc khác. Con phải có nhiều kỹ năng trên sân cỏ. Không chỉ ghi bàn".

Đây là lời khuyên rất quan trọng. Hãy luôn nhớ điều đó. Sau này, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi. Nhưng ông sẽ nói với cậu chính xác điều tương tự khi cậu chơi ở câu lạc bộ Santos.

(Đó là sự thật, Edson! Cậu sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Hãy bình tĩnh. Tôi sẽ kể với cậu nhiều hơn ở phía dưới.)

Sau trận đấu, cha sẽ nói: “Con đã thực hiện hai hoặc ba đường chuyền hỏng. Tại sao?".

“Nhưng thưa cha, bọn con đã thắng 4–1".

Ông sẽ nói với cậu một lần nữa: “Con phải chính xác. Con có thể trở nên tốt hơn nữa".

Cậu thấy đấy, cha là một người có máu ăn thua. Ông từng ghi 5 bàn bằng đầu trong một trận đấu. Đó từng là một kỷ lục ở Brazil. Khi cậu ghi bàn thắng thứ 1.000 tại Maracanã, đó sẽ là một quả phạt đền và cả thế giới sẽ ngừng lại một chút để dõi theo cậu (đây là món quà của Chúa dành cho cậu). Bầu không khí trong sân vận động sẽ là một bữa tiệc lớn, bất kể người hâm mộ ủng hộ đội nào. Cậu sẽ nhận được một chiếc cúp. Sẽ có nhiều bức ảnh. Điều này sẽ đi vào sử sách. Trong buổi ăn mừng, cha sẽ thì thầm với cậu: “Cha đã ghi 5 bàn bằng đầu trong một trận, còn con thì sao?”.

Rồi cả hai bật cười. Cha của cậu, ông ấy là một người rất đặc biệt và là lý do duy nhất khiến cậu chọn nghiệp cầu thủ. Ngay cả sau chấn thương kết thúc sự nghiệp của ông, cậu sẽ luôn coi cha là cầu thủ giỏi nhất. Tất cả những gì cậu muốn làm là đi theo dấu chân của cha trên sân cỏ.

Cậu sẽ không bao giờ ghi được 5 bàn thắng bằng đầu trong một trận đấu, nhưng cậu sẽ ghi rất nhiều bàn thắng (chính xác là 1.283), đến nỗi cậu được cả thế giới biết đến với cái tên “Pelé”.

Pelé? Pelé là ai? Tên cậu là Edson, và bố mẹ đặt tên cậu theo tên nhà phát minh người Mỹ Thomas Edison.

Tôi biết cậu rất tự hào về tên của mình, Edson Arantes do Nascimento.

Nhưng hãy trân trọng nó ngay từ bây giờ, bởi cậu sẽ không còn được nhắc đến bằng cái tên này nhiều năm về sau đâu.

Cậu thấy đấy, có một thủ môn từng chơi cho đội Bauru. Tên ông ấy là Bilé. Một ngày nọ, cậu nói với bạn bè của mình ở trường: "Các cậu có nghe nói về pha cứu thua của Pelé không?".

Cả bọn sẽ cười và nói: "Tên anh ấy là Bilé, không phải Pelé".

Họ trêu chọc và bắt đầu gọi cậu là Pelé. Điều này làm cho cậu rất tức giận. Một ngày nào đó, cậu sẽ nổi điên đến mức đánh nhau với chúng. Nhà trường đình chỉ cậu 2 ngày. Và rồi khi mẹ biết chuyện này, ôi chúc cậu nhiều may mắn.

Kể từ ngày hôm đó, cái tên Pelé sẽ gắn chặt với định mệnh của cậu mãi mãi. Nhưng đừng bao giờ quên cậu bé tên Edson. Hãy luôn nhớ về cậu nhóc đó trong trái tim và trong tâm trí của cậu.

Ở tuổi 13, cậu sẽ chơi bóng nghiêm túc hơn. Đây là sự khởi đầu của một cái gì đó đáng kinh ngạc cho cậu. Cậu bắt đầu tập luyện với đội trẻ tại Bauru, nơi cha thi đấu. Đây cũng là nơi cậu nhận được công việc đầu tiên của mình, đó là lau giày cho các cầu thủ đội một. Họ bồi dưỡng cho cậu một, hai xu mỗi khi đánh xong một đôi. Số tiền không nhiều, nhưng đủ để cậu mua một quả bóng thật. Không còn phải chơi "bóng" tất nữa!

Cậu sẽ thể hiện rất tốt với tư cách là một cầu thủ ở đội trẻ. Một quý ông tên Waldemar De Brito sẽ bước vào cuộc đời cậu. Ông ấy là một người rất quan trọng để bắt đầu sự nghiệp của cậu tại Santos. Sau khi quan sát cậu thi đấu, ông ấy sẽ nói:

“Pelé, tôi tin rằng cậu có thể trở thành một cầu thủ rất, rất giỏi. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng cậu giỏi nhất. Đừng bao giờ nghĩ mình là Chúa. Nếu cậu kiếm được tiền, hãy để dành một ít cho tương lai. Đừng bắt đầu mua xì gà và kẹo. Cậu phải giữ trong mình cái chất của một thằng nhóc tới từ Bauru".

Hãy ghi nhớ những lời này. Bởi vì cậu sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp ở tuổi 15. Tất nhiên, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc. Khi bước vào phòng thay đồ ở đội Santos lần đầu tiên, cậu sẽ thấy các đồng đội của mình đang xỏ giày đinh. Cậu sẽ cảm thấy choáng ngợp. Họ là những người đàn ông trưởng thành. Rồi cậu nhìn thấy số áo của mình. Nó là số 10.

Cậu sẽ bật lên trong đầu: "Ôi, Chúa ơi. Tôi đang làm gì ở đây?" (Ký ức này sẽ ở lại với cậu mãi mãi.)

Giám đốc câu lạc bộ vào phòng thay đồ và nói: "Hãy đến đây, Pelé. Hãy mặc áo Santos để chụp ảnh".

Có rất nhiều ánh đèn nhấp nháy. Và cậu quá gầy nên chiếc áo trông rất buồn cười trên người cậu. Vị giám đốc nói: "Ngày kia, bức ảnh sẽ được đăng trên báo".

Còn cậu hào hứng kể với cha: "Con đã chụp một bức ảnh trong chiếc áo số 10 của Santos. Con nghĩ họ thích con!".

Đúng, cậu vẫn là thằng nhóc đến từ Bauru.

Hãy để cho quả bóng lăn mãi ảnh 3

Năm 1956, Pelé ký vào bản hợp đồng đầu tiên trong đời với Santos. Ảnh: Shutterstock

Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện vui khác.

Santos cách nhà cậu rất xa. Cậu cần đi tàu trong 5 tiếng từ Bauru đến São Paolo. Sau đó, cậu cần đi xe buýt thêm 2 tiếng nữa để đến Santos. (Hãy mang theo sách để đọc, Edson. Đừng chỉ ngủ thôi.)

Một ngày nọ tại bến xe buýt ở Santos, cậu phải đón cha. Cậu đợi và đợi và đợi mãi. Cái nóng khiến cậu khát khô cổ, vì vậy cậu đi bộ ra bãi biển. Nước biển trong vắt. Cậu nhúng tay vào và uống.

Ối!

Nó có vị mặn. Cậu sẽ phải nhổ hết ra.

Rồi cậu lo sợ: "Nước này có vị gì vậy? Nó có độc không nhỉ?".

Cậu sẽ vẫn bật cười khi nhớ về ngày hôm đó, tôi hứa đấy. Cậu biết mà, ở Bauru, cậu chưa bao giờ nhìn thấy bãi cát và biển cả. Nhưng ở Santos, có một đại dương trong xanh tuyệt đẹp. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy biển.

Đừng uống nước biển, Edson!

Trên sân bóng ở Santos, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu sẽ chơi cho Santos trong gần hai thập kỷ và trong quãng đời này, cậu sẽ nhận được nhiều lời đề nghị gia nhập các câu lạc bộ ở Milan, Madrid,... trên khắp thế giới. Điều này nghe có vẻ khó tin đối với cậu bây giờ, nhưng hãy nghe lời tôi: Đừng nhận lời đề nghị nào.

Tôi nói với cậu một lần nữa: Đừng bao giờ nhận lời đề nghị nào. Cậu sẽ có nhiều cơ hội khác để ra nước ngoài trong đời, tôi hứa.

Vì lý do gì cậu phải rời Santos? "Những chú cá" (biệt danh của Santos - ND) rất gần gũi và thân thương trong tim cậu. Cậu và các đồng đội của mình sẽ biến Santos trở thành một trong những câu lạc bộ mạnh nhất, không chỉ ở Brazil hay Nam Mỹ, mà còn trên thế giới. Santos sẽ giành được cú ăn ba lục địa vào năm 1962. Sẽ có nhiều chức vô địch Brazil. Cậu sẽ được tới nhiều nơi và thi đấu giao hữu trên khắp thế giới. Vì cậu, các phe phái trong cuộc nội chiến ở Nigeria sẽ ngừng bắn chỉ để xem Santos thi đấu.

Cậu sẽ có những chuyến đi đáng kinh ngạc với Santos, và cậu vẫn sẽ ở gần gia đình mình. Tôi sẽ hỏi lại: Tại sao cậu phải rời Santos chứ?

Cậu cũng sẽ bắt đầu chơi cho đội tuyển quốc gia. Đó là một vinh dự đáng kinh ngạc cho cậu. Khi mới 17 tuổi, cậu sẽ lần đầu tiên đi máy bay tới Thụy Điển để tranh tài tại World Cup 1958. Nhiều điều khác biệt ở Thụy Điển. Vào thời điểm đó, đài chạy bằng pin còn là thứ mới mẻ. Nhiều người Brazil khi đó chưa biết đến thứ này.

Một ngày nọ, cả đội sẽ ghé thăm một cửa hàng trong thành phố và đồng đội của cậu, Garrincha, sẽ nghe thấy một giọng nói lạ phát ra từ đài phát thanh. Cậu kinh ngạc cầm chiếc đài lên. Người phát thanh đang nói tiếng Thụy Điển.

Garrincha hỏi: "Pelé, tại sao cậu lại nghe thứ vô nghĩa này?".

“Thật không thể tin được. Tôi muốn mua nó".

“Không, không, đừng mua cái này. Cậu sẽ không hiểu những gì họ nói!".

Garrincha không biết rằng khi mang radio về nhà, tín hiệu radio ở Brazil sẽ là tiếng Bồ Đào Nha!

Ồ, cậu sẽ cười lăn cười bò khi Garrincha nhận ra điều này.

Nhưng khi cậu đi khắp thế giới với đội tuyển Brazil, sẽ có một bất ngờ khác. Và điều này sẽ làm cậu buồn.

Cậu nghĩ rằng mọi người đều biết đến Brazil, nhưng không phải như vậy. Vào thời điểm đó, nhiều người không biết Brazil ở đâu trên bản đồ thế giới. Họ sẽ nói: "Ồ, Brazil, ở gần Argentina, phải không?". Cậu sẽ mỉm cười, nhưng trong lòng rất buồn vì họ không biết gì quê hương của mình.

Nhưng đừng quá lo lắng. Sau trận chung kết World Cup 1958, họ sẽ biết.

Điều này là do cậu sẽ nâng chiếc cúp vàng.

Đúng vậy.

Đây sẽ là chức vô địch đầu tiên trong ba chức vô địch World Cup dành cho cậu.

Vào cuối trận chung kết năm 1958, cậu sẽ bất tỉnh và ngã xuống đất. Ngay cả ngày nay, đây là một khoảnh khắc khó giải thích. Chỉ đơn giản là cơ thể cậu không chịu nổi lượng cảm xúc đang trào dâng trong não.

Hãy để cho quả bóng lăn mãi ảnh 4

Pelé khóc bên cạnh thủ môn Gylmar dos Santos Neves sau chiến thắng 5-2 của Brazil ở World Cup 1958. Ảnh: AP

Khi đồng đội chạy tới đánh thức, cậu sẽ khóc. Cậu hay khóc lắm, Edson, kể cả sau này trong cuộc đời. Cậu là người dễ xúc động, dễ khóc.

Vô địch World Cup không chỉ là giấc mơ của riêng cậu, đó là giấc mơ của cả Brazil. Và giành được nó khi chỉ mới 17 tuổi. Cậu còn quá trẻ. Và cậu sẽ là nhà vô địch World Cup trẻ nhất trong lịch sử. Cảm ơn Chúa vì chiến thắng này, bởi vì cậu sẽ không còn trẻ nữa.

Năm 1970, cậu sẽ lại khóc vì đây là kỳ World Cup cuối cùng của cậu. Những giọt nước mắt lần này rất khác. Cảm xúc của cậu lúc này rất khác so với cái tuổi 17. Cậu phải xin Chúa giúp mình. Cậu không thể để đất nước thất vọng trong trận đấu cuối cùng.

Hãy để cho quả bóng lăn mãi ảnh 5

Pelé được cõng trên sân vận động Azteca sau chiến thắng tại World Cup 1970. Ảnh: Getty Images

Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ không nói với cậu. Một số điều không thể được giải thích, ngay cả từ tương lai.

Khi sự nghiệp của cậu với Santos và đội tuyển quốc gia Brazil kết thúc, cậu sẽ có cơ hội duy nhất để chơi bóng ở Mỹ. Không chỉ ở bất cứ đâu trên nước Mỹ mà là ở thành phố New York, với một đội có tên là Cosmos. Cơ hội này, cậu phải nắm lấy. Điều rất quan trọng là cậu sẽ phát triển bóng đá ở xứ “Cờ hoa”.

Trước khi rời xa cậu, tôi muốn nói một chút về cái đẹp. Cậu sẽ thấy nhiều điều tốt đẹp trong sự nghiệp của mình. Khi cậu chạy đến đám đông sau khi ghi một bàn thắng, cậu sẽ thấy khuôn mặt của những người đang khóc vì sung sướng.

Khoảnh khắc này cho cậu thấy bản thân mình có ý nghĩa như thế nào đối với mọi người.

Nhưng có một khoảnh khắc trên tất cả mà cậu sẽ nhớ mãi. Năm 1968, cậu chơi một trận ở Colombia.

Trong trận đấu, đồng đội của cậu là Coutinho và một cầu thủ Colombia lao vào ẩu đả. Nhiều người sẽ chạy đến để cố gắng can ngăn. Khi mọi chuyện lắng xuống, trọng tài sẽ rút thẻ đỏ cho cậu.

Cậu sẽ nói với ông ấy: “Không, không, tôi không đánh nhau. Tôi chỉ cố ngăn họ”. Tuy nhiên, trọng tài vẫn buộc cậu rời sân. Ông ấy rút thẻ đỏ vì tưởng cậu là Coutinho.

Cậu tức giận rời sân và bước vào phòng thay đồ. Sau đó, khi cởi giày ra, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng ồn. Đám đông đang la hét về một cái gì đó.

Huấn luyện viên chạy vào phòng thay đồ và nói: “Pelé, quay lại! Cậu phải quay lại!”.

“Ông nói sao? Tôi không được phép quay lại. Tôi đã nhận một thẻ đỏ”.

“Không, cậu không hiểu. Đừng cởi giày. Đám đông, họ bắt đầu la hét. Họ đang biểu tình!”.

Đây là lần đầu tiên và duy nhất trong đời cậu chứng kiến cảnh tượng này. Đám đông tại Colombia đã nhìn thấy sai lầm của trọng tài. Họ đang đòi Pelé trở lại thi đấu.

Vị trọng tài mắc lỗi sau đó bị thay thế. Chưa bao giờ trong bóng đá, người ta loại trọng tài ra và để cầu thủ trở lại sân. Cậu thấy đấy, đám đông có niềm đam mê với bóng đá đẹp như vậy. Họ không quan tâm rằng cậu là đối thủ hay không.

Rồi khi cậu trở lại sân, đám đông gầm lên.

Khoảnh khắc này cho cậu thấy mình có ý nghĩa như thế nào đối với mọi người.

Cậu thấy không? Chúa đã ban cho cậu một cuộc sống rực rỡ.

Hãy cầu Chúa: Xin gìn giữ gia đình con. Cậu cần phải chăm sóc từng người một. Điều này tôi xin hứa với cậu.

Hãy để cho quả bóng lăn mãi ảnh 6

Mặc dù chưa bao giờ tham gia một đảng chính trị, Pelé được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thể thao của Brazil vào năm 1995, phục vụ cho đến năm 1998, năm Luật Pelé được quốc hội thông qua. Mục đích Luật Pelé là làm trong sạch các tổ chức bóng đá vốn khét tiếng hỗn loạn và tham nhũng của Brazil, đồng thời trao nhiều quyền tự do hơn cho các cầu thủ. Ảnh: AFP

Nhưng có một điều khác tôi muốn cậu cầu nguyện mỗi đêm. Điều này khó giải thích hơn. Ở Brazil, mọi người rất đẹp. Chúng ta có ẩm thực, âm nhạc, văn hóa tuyệt vời. Nhưng chúng ta có nhiều vấn đề. Có tội phạm và nghèo đói. Vâng, ngay cả cho đến ngày nay khi tôi viết thư cho cậu, Edson, đất nước của chúng ta vẫn còn chịu đau khổ.

Cậu phải cầu Chúa: Xin hãy làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn ở Brazil. Vẫn có những đứa trẻ ở Brazil chơi bóng bằng chân trần trên đường phố. Vẫn có những đứa trẻ không đủ khả năng mua một quả bóng. Vẫn có những đứa trẻ ở Brazil ăn trộm xoài. Điều này rất buồn. Bóng đá không thể cho tất cả mọi người những gì nó đã cho cậu.

Khoảnh khắc kỳ diệu của cậu là gì? Đó là khi cậu được sinh ra. Bởi vì cậu có một gia đình tuyệt vời đã dạy dỗ và đối xử tốt với cậu. Và đây là lý do tại sao, khi cậu chu du khắp nơi trên thế giới, cánh cửa luôn mở rộng chào đón cậu. Mọi người trên thế giới đã dành cho cậu tình yêu lớn nhất và cậu phải cố gắng hết sức để đáp lại tình yêu đó.

Vẫn là chàng trai đến từ Brazil. Hãy cứ là Edson. Và hãy nhớ ba từ này: Trung thực, kiên nhẫn và tôn trọng.

Hãy để cho quả bóng lăn mãi.

Theo The Players' Tribune
TIN LIÊN QUAN
Bạn biết gì về ngôi đền cổ nhất trên thế giới
Bạn biết gì về ngôi đền cổ nhất trên thế giới
(Ngày Nay) - Ngôi đền cổ nhất thế giới hiện vẫn còn tồn tại, được xây dựng cách đây hàng thiên niên kỷ, thậm chí từ trước khi chữ viết và bánh xe ra đời. Công trình này sau đó đã được UNESCO ghi danh trở thành Di sản Thế giới.
9X Sài Gòn và bài toán sở hữu căn nhà đầu đời
9X Sài Gòn và bài toán sở hữu căn nhà đầu đời
(Ngày Nay) - Với tốc độ gia tăng dân số nhanh, quy mô đô thị hóa lớn, bài toán an cư của người dân tại TP.HCM không phải dễ giải trong một sớm một chiều. Đặc biệt với thế hệ 9X, khi thu nhập bình quân không gia tăng tương xứng với mức độ tăng giá bất động sản thì ước mơ an cư là chuyện không hề dễ dàng.
Quảng Nam: Khởi tố 13 đối tượng tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D
Quảng Nam: Khởi tố 13 đối tượng tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D
(Ngày Nay) - Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D thuộc Công ty Cổ phần đăng kiểm Quảng Nam (đóng tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ.