(Ngày Nay) - Gần 20 năm qua, ít ai thấy ở làng nghề hương đen thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), có nhà nào còn giữ nghề truyền thống trăm năm. Thay vào đó, những núi phế liệu chất đầy quá đầu, trải tràn ra đường lại là nghề “truyền thống mới” tạo ra “miếng cơm, manh áo” cho 180 hộ dân ở đây. Mở mắt ra chịu cảnh sống chung với rác, nhưng cũng từ đó, nhiều hộ gia đình đổi đời.
Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 30 km, mỗi ngày, tại thôn Xà Cầu có tới hàng trăm tấn nhựa, phế liệu đổ về từ khắp Hà Nội và các vùng lân cận, thậm chí là phía Nam. Số lượng rác thải nhựa ở đây tỷ lệ thuận với mức độ tiêu thụ sản phẩm nhanh của xã hội hiện đại.
Sau khi được tập kết về đây, rác thải nhựa và các phế phẩm được phân loại, sàng lọc, sơ chế, nghiền nhỏ rồi bán lại cho các công ty, nhà máy sản xuất đồ nhựa ở Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương với giá khoảng 3.000 đồng/kg tùy loại…
Mỗi ngày, số lượng phế liệu được thu gom về quá nhiều nhưng nhân lực mỏng, chưa kịp xử lý. Rác thải nhựa, phế phẩm chất thành từng đống lớn ngổn ngang, cao gần bằng ngôi nhà. Hình ảnh này trở nên quen thuộc gần 20 năm nay với người dân ở thôn Xà Cầu.
Nhà anh Nguyễn Tiến Quang (65 tuổi) có 5 người thì đến 4 người làm nghề này, tạo thành một dây chuyền khép kín trong hộ gia đình: người phân loại, người cho rác vào máy nghiền, người sơ chế, rửa qua nhựa đã nghiền với nước sạch, người đóng gói thành phẩm vào các bì lớn. Công việc này đòi hỏi phải có sức khoẻ, nên thường dành cho những người đàn ông hoặc thanh niên trai tráng đảm nhận.
Công đoạn phân loại, sơ chế rác thải nhựa tuy dùng ít sức lực hơn nhưng lại đòi hỏi nhiều nhân công bởi số lượng rác phế phẩm mỗi ngày đổ về nhiều vô kể Những người làm thuê tại các xưởng xử lý rác thải nhựa đa số đều là người dân ở thôn.
Đôi bàn tay thoăn thoắt phân loại rác thành từng rổ: chai nhựa màu ném ra một rổ lớn, nắp vỏ chai, lọ tháo ra bỏ riêng, đồ chơi hỏng cũng xếp riêng ra thành một góc, chị Hải Yến (47 tuổi) cho biết khi đã quen việc, mỗi ngày có thể kiếm được lên đến 400.000 đồng, mỗi tháng thu nhập dao động trên dưới 10 triệu mà chẳng phải tha phương cầu thực.
Những người cao tuổi cũng tranh thủ tham gia vào “nghề truyền thống mới” này. Ông Nguyễn Hữu Thịnh (79 tuổi) cho biết trước đây, hai vợ chồng cùng theo nghề hương đen, nhưng từ lúc làng chuyển nghề sang phế liệu, ông bà cũng phải theo thời đại bởi làm hương đen chẳng còn kiếm được là bao.
“Đôi khi ngồi bóc vỏ dây điện lại nhớ nghề xưa, nhưng cả làng làm thì mình cũng làm theo thôi. Nhiều nhà ở làng này nhờ rác mà xây được nhà, ăn nên làm ra, có của ăn của để. Lắm lúc nhà có việc hiếu hỷ, mà đi vào đi ra toàn là rác, ngày xưa chưa quen chứ giờ mọi người đùa nhau đấy là điểm đặc biệt ít nơi nào có được” – bà Thuỷ, vợ ông Thịnh nửa đùa nửa thật khi nói về nghề.
Không chỉ sống chung với rác, người thôn Xà Cầu đến lúc chết đi cũng không thoát được cảnh nằm cùng với phế phẩm. Mỗi ngày, những chiếc xe cải tiến chở rác lại men theo quốc lộ 21B tiếp tục chất đầy dọc đường vào nghĩa trang. Họ vẫn hay đùa với nhau rằng, ở đây, người sống tranh đất của người chết để làm rác.
Người dân ở đây cho biết, trung bình mỗi ngày, khoảng 50 tấn nhựa, phế phẩm từ khắp cả nước đổ về thôn Xà Cầu. Có những ngày cao điểm, con số này lên đến hàng trăm tấn, sức người làm không xuể. Rác nối tiếp rác, ngày càng chất đống hai bên lối đi về.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, người dân thôn Xà Cầu vẫn mải miết bám trụ với rác. Dù vất vả nhưng chúng mang lợi nhuận kinh tế cao. Nghề thu mua phế liệu đã trở thành “cần câu cơm” của hàng trăm hộ dân nơi đây, đưa Xà Cầu thành thôn khá giả nhất vùng nhưng lại khiến người dân phải sống trong cảnh rác thải bủa vây khắp nơi.
(Ngày Nay) - Trong kỷ nguyên số, sự phát triển bền vững của Việt Nam càng gắn kết mật thiết với sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng của Cộng đồng ASEAN.
(Ngày Nay) - Năm 2025, du lịch là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu lớn, đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa.
(Ngày Nay) -Tự hào mang theo cờ Tổ quốc và cờ Đảng đến Cực Nam Địa lý, TS, luật sư Đoàn Văn Bình, chủ tịch Tập đoàn CEO Group bày tỏ: “tôi mong ước Quốc kỳ Việt Nam sớm hiện diện, hiện diện thường xuyên, liên tục ở châu lục này”.
(Ngày Nay) - Đại học Quốc gia TP.HCM ngày 14/1/2026 đã có phản hồi phóng viên Ngày Nay về việc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cấp nhiều giấy tờ gọi là “chứng chỉ nội bộ” cho học viên tham gia các khoá bồi dưỡng phương pháp giảng dạy STEAM, Kỹ năng sống, Giá trị sống...
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Trung Quốc và Thụy Sĩ xác định cách virus Epstein-Barr làm biến đổi tế bào miễn dịch, kích hoạt quá trình tự miễn phá hủy myelin, qua đó hé lộ căn nguyên của bệnh đa xơ cứng.
(Ngày Nay) - Việt Nam cam kết tích cực phối hợp cùng xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh, đề cao và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.
(Ngày Nay) - Xuân Bính Ngọ 2026, giữa không gian linh thiêng của hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội, chương trình Tết Việt Tết Phố chính thức trở lại với quy mô mở rộng và cách tiếp cận giàu chiều sâu.
(Ngày Nay) - Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết 71, đánh dấu bước chuyển trong hoàn thiện thể chế, phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.