Mô hình phát triển mới: Khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nguồn lực trí thức

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam nhấn mạnh: “Mô hình phát triển mới khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, truyền thống, bản sắc, niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy ý chí, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của con người Việt Nam”.
Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh gắn với nhu cầu thực tiễn của sản xuất.
Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh gắn với nhu cầu thực tiễn của sản xuất.

Nhìn lại 81 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bài học về quy tụ sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và trọng dụng nhân tài tiếp tục mang giá trị thời sự, đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người trong chặng đường phát triển mới của đất nước.

Phát huy sức mạnh dân tộc

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học và Tôn giáo học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sức mạnh đó được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trên cơ sở quá trình cộng cư, đấu tranh với thiên nhiên, chống ngoại xâm và xây dựng đất nước, tạo nên truyền thống cố kết cộng đồng, tinh thần tương trợ và ý thức về vận mệnh chung của quốc gia, dân tộc. Đến Cách mạng Tháng Tám, khi lợi ích quốc gia, dân tộc trở thành điểm quy tụ các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo cùng hướng tới mục tiêu độc lập, tự do, truyền thống đại đoàn kết được phát huy thành sức mạnh to lớn, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của cách mạng.

Bài học về đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục mang ý nghĩa sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Trong bối cảnh mới, củng cố khối đại đoàn kết không chỉ là tập hợp lực lượng mà phải được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau và đặc biệt là củng cố niềm tin. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị là cơ sở quan trọng để tạo đồng thuận xã hội, huy động sự tham gia và phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh cho rằng, để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới, cần giải quyết tốt hơn những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền và giữa các cộng đồng; quan tâm tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển nguồn nhân lực, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Chính sách phát triển cần chuyển mạnh từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào hỗ trợ sang khơi dậy tiềm năng và phát huy nội lực của người dân, cộng đồng; coi người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà là chủ thể của quá trình phát triển; có khả năng sáng tạo, tổ chức sản xuất, kinh doanh và tạo sinh kế phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. Những giá trị văn hóa, tri thức bản địa và thế mạnh riêng của từng cộng đồng cần được phát huy gắn với tạo sinh kế, nâng cao đời sống và thúc đẩy phát triển bền vững.

Cùng với đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết đòi hỏi tạo điều kiện để Nhân dân tham gia thực chất vào quá trình phát triển, từ được biết, được bàn, tham gia thực hiện đến kiểm tra, giám sát và thụ hưởng thành quả; đồng thời tiếp tục phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tập hợp rộng rãi các nguồn lực, trí tuệ và tình cảm hướng về đất nước.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, trong chặng đường phát triển mới, bài học về đại đoàn kết từ Cách mạng Tháng Tám không chỉ mang giá trị lịch sử mà cần tiếp tục được phát huy bằng việc củng cố niềm tin, tạo đồng thuận và khơi dậy nội lực của mỗi người dân, mỗi cộng đồng. Qua đó, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được chuyển hóa thành nguồn lực thiết thực phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phát huy nguồn lực trí thức

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong những bài học có giá trị từ Cách mạng Tháng Tám là khả năng tập hợp, thu hút và trọng dụng đội ngũ trí thức vì mục tiêu chung của dân tộc. Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ và phải đối mặt với nhiều khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tìm kiếm, sử dụng người tài, tập hợp nhiều trí thức, nhân sĩ có uy tín tham gia xây dựng đất nước. Việc tập hợp, sử dụng trí thức không bị chi phối bởi những định kiến về nguồn gốc xuất thân hay hoàn cảnh xã hội; điều được coi trọng là tài năng, tinh thần yêu nước và ý thức phụng sự quốc gia, dân tộc.

Bài học về trọng dụng người tài càng có ý nghĩa trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển dựa ngày càng nhiều hơn vào tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đội ngũ trí thức không chỉ góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực mà còn trực tiếp tham gia nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện, cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách và giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong quá trình phát triển. Đây là nguồn lực quan trọng để nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh của quốc gia.

Tuy nhiên, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim cho rằng, việc phát huy nguồn lực trí thức vẫn đặt ra những vấn đề cần được quan tâm. Những bất cập trong cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đãi ngộ cùng những hạn chế của môi trường nghiên cứu có thể dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn lực trí tuệ, “bạc màu chất xám”, thậm chí “chảy máu chất xám”. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới cơ chế phát hiện, tuyển chọn, sử dụng và đánh giá trí thức theo hướng thực chất, coi trọng năng lực, sản phẩm và hiệu quả cống hiến; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để trí thức được làm việc, sáng tạo, thể hiện tư duy độc lập, tham gia phản biện và phát huy năng lực chuyên môn. Thu hút được người tài là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải tạo điều kiện để người tài phát huy được năng lực và gắn bó lâu dài.

Một yêu cầu khác là khắc phục khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tiễn. Hoạt động nghiên cứu khoa học cần gắn chặt hơn với nhu cầu phát triển, tăng cường liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Cùng với đó, việc mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia các mạng lưới tri thức toàn cầu, thu hút trí thức, chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần bổ sung nguồn lực trí tuệ cho đất nước. Bản thân đội ngũ trí thức cũng cần không ngừng nâng cao năng lực, làm chủ tri thức, công nghệ tiên tiến, tăng khả năng thích ứng, sáng tạo và hội nhập trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh chóng.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trước yêu cầu phát triển mới, cần xây dựng cơ chế sử dụng người tài hiệu quả, tạo niềm tin và môi trường để trí thức cống hiến bằng năng lực thực chất. Bài học về tập hợp, trọng dụng nhân tài từ những ngày đầu xây dựng Nhà nước cách mạng vì thế vẫn còn nguyên giá trị. Trong chặng đường phát triển mới, yêu cầu đặt ra là tạo môi trường, cơ chế để trí tuệ, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của mỗi người được chuyển hóa thành những giá trị cụ thể cho đất nước.

Lập trạm liên lạc khẩn cấp gần biên giới hai nước Nepal và Trung Quốc:
Lập trạm liên lạc khẩn cấp gần biên giới hai nước Nepal và Trung Quốc:
(Ngày Nay) - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, trạm liên lạc khẩn cấp đầu tiên ở Cảng Cát Long thuộc Khu tự trị Tây Tạng, gần biên giới với Nepal, đã đi vào hoạt động lúc 13h30 ngày 30/8 theo giờ địa phương, nhằm hỗ trợ các nỗ lực giải cứu nạn nhân trận lũ quét xảy ra 4 ngày trước.
Thuyền bơi nam của thôn Văn Xá và Lộc Hạ vẫn tiếp tục thi đấu sau sự việc gây mất hình ảnh lễ hội. (Ảnh: Hoàng Anh)
Quảng Trị: Xô xát tại lễ hội, một thuyền bơi nam bị hạ thành tích từ hạng A xuống hạng B
(Ngày Nay) - Ngày 30/8, trong quá trình tổ chức nội dung bơi vòng loại tại lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026 (Quảng Trị), thuyền bơi nam của thôn Lộc Hạ và thôn Văn Xá xảy ra xô xát dẫn đến một số vận động viên dùng mái chèo đánh nhau làm một người rơi xuống sông.
Chương trình tiết mục văn nghệ thể hiện khát vọng phát triển của người Mông vùng cao.
Rộn ràng Lễ hội Mùa vàng tại Mù Cang Chải
(Ngày Nay) - Tối 30/8, Lễ hội Mùa vàng 2026 với chủ đề “Sắc vàng non cao - Khát vọng phát triển” đã khai mạc tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026). Đây không chỉ là cơ hội để quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người Mù Cang Chải mà còn là nhịp cầu kết nối, kiến tạo hệ sinh thái du lịch chuyên nghiệp, bền vững, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho địa phương.
Từ cộng gộp cơ học đến chuyển biến thực chất tại Chương trình mục tiêu Quốc gia
Từ cộng gộp cơ học đến chuyển biến thực chất tại Chương trình mục tiêu Quốc gia
(Ngày Nay) - Tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, với 95,40% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.