Từ xưa đến nay, sự hiếu khách luôn là một nét đẹp văn hóa của người Việt. Từ bát nước chè vừa om, mâm cơm thêm đôi đũa đến nụ cười niềm nở với khách đến nhà, lòng hiếu khách gần như đã trở thành một phần tính cách trong mỗi con người Việt Nam. Ngày xưa cụ Nguyễn Khuyến đã viết bài thơ “Bạn đến chơi nhà” kể chuyện vườn rộng nhưng gà chẳng có, cá chẳng bắt được, trầu cũng vừa hết. Tưởng như thiếu đủ thứ để đãi khách, nhưng cuối cùng điều còn lại và cũng quý giá nhất chính là tấm lòng. Bởi trong văn hóa Việt, sự đón tiếp chưa bao giờ được đo bằng mâm cao cỗ đầy, mà bằng tình cảm dành cho người ghé đến.
Nhưng lòng hiếu khách không có nghĩa là chấp nhận mọi cách hành xử của khách. Trong bất kỳ nền văn hóa nào, sự tử tế của chủ nhà luôn cần đi cùng ý thức của người được đón tiếp. Chủ nhà rộng lượng bao nhiêu, khách càng cần biết điều bấy nhiêu. Bởi suy cho cùng, đi đến đâu cũng vậy, mỗi người đều đang bước vào "ngôi nhà" của người khác.
Vụ việc người đàn ông quốc tịch nước ngoài đập phá hư hại nhiều đồ đạc tại quán cafe Đà Nẵng giữa đêm 29 rạng sáng 30/5 đã làm cả cộng đồng mạng xôn xao. Người ta bàn luận với nhau nhiều về thái độ của vị khách nước ngoài này cư xử với đất nước mà họ đang ghé thăm. Thay vì thể hiện sự trân trọng đối với vùng đất đang chào đón mình, vị khách ấy lại chọn cách xả cơn giận dữ bằng cách đập phá đồ đạc, trang thiết bị trong quán cafe, làm thiệt hại gần nửa tỷ đồng. Nhìn cửa kính vỡ tan, những thiết bị pha chế, bộ bàn ghế bị đập phá tan nát, người ta không chỉ xót xa cho thiệt hại vật chất của chủ quán, mà còn cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương sâu sắc.
| Nhiều đồ đạc trong quán bị hư hỏng nặng. (Ảnh:MXH) |
Tương tự, tháng 7/2025, mạng xã hội cũng dậy sóng về việc hai phụ nữ người Hàn Quốc chửi bới, hành hung một cô gái Việt Nam khi đang sử dụng dịch vụ tại tiệm photobooth (gian chụp ảnh tự động) ở thành phố Hà Nội. Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền, kéo theo làn sóng phẫn nộ từ dư luận. Điều khiến nhiều người bức xúc không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là thái độ bị cho là coi thường người bản địa ngay trên chính đất nước của họ.
Dĩ nhiên, sẽ là thiếu công bằng nếu vì những trường hợp cá biệt mà quy chụp cho cả một cộng đồng du khách hay một quốc gia. Phần lớn khách quốc tế đến Việt Nam đều cư xử văn minh, tôn trọng luật pháp và văn hóa sở tại.
Tuy nhiên, thực tế vẫn có một bộ phận du khách khi rời xa quê hương, rời xa những khuôn khổ pháp lý nghiêm ngặt và những mức phạt đắt đỏ ở đất nước họ, thường mang theo một tâm lý tự do quá mức cho những hành động của họ ở một quốc gia khác. Sự thân thiện, cởi mở và mức chi phí sinh hoạt “dễ thở” tại các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam không phải là tấm giấy thông hành cho mọi sự tự do vô lối. Dù không phải là số đông, nhưng những hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực ấy vẫn là một vấn đề đáng được nhìn nhận nghiêm túc. Bởi chỉ một vụ việc gây mất trật tự, phá hoại tài sản hay xúc phạm văn hóa địa phương cũng có thể tạo ra những tác động tiêu cực vượt xa phạm vi của một cá nhân. Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương và trải nghiệm của những du khách khác, những hành vi này còn góp phần hình thành các định kiến không đáng có về một nhóm người hay một quốc gia.
Có một ranh giới rất rõ ràng giữa việc vui chơi hết mình và việc xâm phạm không gian sống, gây rối trật tự hay hủy hoại tài sản của người khác. Hành vi đập phá giữa đêm khuya tại Đà Nẵng hay hành hung ở Hà Nội không thể đổ lỗi cho sự "khác biệt văn hóa" hay "bất đồng ngôn ngữ", bởi việc tôn trọng người khác là thứ quy chuẩn đạo đức tối thiểu của con người.
Khi một người bước chân vào nhà người khác, việc đầu tiên là cởi bỏ đôi giày bẩn ngoài thềm để giữ sạch nền nhà, đó là sự kính trọng tối thiểu dành cho gia chủ. Đất nước Việt Nam, xét cho cùng, cũng giống như một ngôi nhà lớn đang mở rộng cửa để hội nhập với thế giới. Chúng ta sẵn sàng dọn sẵn trà ngon, bỏ qua những bỡ ngỡ ban đầu của các bạn phương xa về phong tục, tập quán. Nhưng đổi lại, chúng ta cần du khách tôn trọng luật pháp và những giá trị cốt lõi của ngôi nhà này. Sự rộng lượng của chủ nhà phải được đáp lại bằng sự biết điều của khách, chứ không phải sự ngạo mạn, xem thường.
Một người khách thực sự văn minh sẽ chỉ để lại những dấu chân và những kỷ niệm đẹp, chứ tuyệt đối không bao giờ để lại những mảnh vỡ hoang tàn của sự vô ý thức.