![]() |
Tác giả Nguyễn Nam |
Chỉ trong vài năm, mạng xã hội Việt Nam đã sản sinh ra không ít những nhân vật tự xây dựng cho mình một đế chế bằng lượt xem, lượt theo dõi và những màn thị phi nối tiếp nhau.
Người tự xưng là “Hoàng đế”, người lấy danh xưng “Vua”. Ban đầu chỉ là những biệt danh để gây chú ý trên mạng. Nhưng rồi ranh giới giữa nhân vật trên livestream và con người ngoài đời dần bị xóa nhòa.
Vụ việc Khánh Sky (Nguyễn Văn Hợi) cùng Hồ Văn Khoa tìm đến nơi ở, nơi làm việc của một TikToker khác, người được nhiều người biết đến với biệt danh “Vua Quạt”, để livestream, chửi bới và thách thức là minh chứng rõ nhất. Một cuộc khẩu chiến trên mạng đã biến thành hành vi ngoài đời, buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc. Khánh Sky sau đó bị bắt khẩn cấp để điều tra theo quy định của pháp luật.
Cái kết ấy không đơn thuần là dấu chấm hết cho một màn đại chiến giữa hai nhân vật mạng. Nó là lời cảnh tỉnh cho một hiện tượng đang phát triển ngày càng méo mó.
Văn hóa “giang hồ mạng”.
Điều đáng lo không phải là những màn chửi bới. Điều đáng lo là ngày càng có nhiều người coi đó là một cách để nổi tiếng.
Thay vì xây dựng giá trị bằng tri thức, kỹ năng hay lao động, một bộ phận lại lựa chọn tạo xung đột, kích động mâu thuẫn, phát ngôn cực đoan, rồi biến mọi tranh cãi thành nội dung kiếm tiền.
Đáng tiếc hơn, không ít người trẻ lại xem đó là thành công. Khi một người có thể kiếm được hàng triệu lượt xem chỉ bằng vài câu chửi, vài màn thách thức hay kéo người đến tận nhà đối phương để livestream, vô hình trung sẽ tạo ra một nhận thức sai lệch rằng càng ồn ào càng nổi tiếng, càng bất chấp càng có thu nhập.
Một hệ giá trị rất nguy hiểm.
Một xã hội sẽ không thể phát triển bền vững nếu lớp trẻ ngưỡng mộ những người nổi tiếng vì sự cực đoan nhiều hơn những người thành công bằng tri thức và cống hiến.
Hệ lụy của “giang hồ mạng” không chỉ nằm trên màn hình điện thoại. Nó len lỏi vào cách giới trẻ ứng xử, cách giải quyết mâu thuẫn và cách nhìn nhận về thành công. Thay vì đối thoại, nhiều người chọn công kích. Thay vì pháp luật, họ tin vào sức ép của đám đông. Thay vì chứng minh bằng lý lẽ, họ muốn thắng bằng tiếng chửi và sự hăm dọa.
Nếu xu hướng ấy tiếp tục được tung hô, cái giá phải trả sẽ không chỉ là vài vụ án gây rối trật tự công cộng. Đó còn là sự xuống cấp của văn hóa ứng xử, sự lệch chuẩn trong nhận thức xã hội và sự xói mòn niềm tin vào những giá trị tích cực.
Mạng xã hội chưa bao giờ là vùng đất nằm ngoài pháp luật.
Livestream không phải tấm lá chắn để hợp thức hóa hành vi xúc phạm, đe dọa hay gây mất an ninh trật tự.
Vụ việc lần này cho thấy một thông điệp rất rõ ràng: lượt theo dõi không thể đứng trên pháp luật, và sự nổi tiếng cũng không thể trở thành lý do để biện minh cho hành vi vi phạm.
Cuộc chiến giữa “Hoàng đế” và “Vua” rồi cũng khép lại. Nhưng điều xã hội cần suy ngẫm không phải ai thắng, ai thua.
Mà là vì sao những “ngai vàng” được dựng lên trên mạng xã hội lại có thể khiến nhiều người trẻ ngưỡng mộ đến mức xem đó là hình mẫu để noi theo.
Đó mới là cuộc chiến đáng lo nhất.
