Vẻ đẹp của khoa học nhân văn

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Trong một hội thảo chuyển ngữ tác phẩm khoa học mà tôi từng tham gia, có mặt các nhà khoa học thuộc cả lĩnh vực tự nhiên và nhân văn. Khi hai bên đưa ra nhiều quan điểm khác biệt, một nhà khoa học tự nhiên đùa rằng nếu vẻ đẹp của khoa học tự nhiên là tính chính xác, thì vẻ đẹp của khoa học nhân văn dường như là một vẻ đẹp mông lung, diệu vợi. 

Đáp lại ý vui này, một nhà khoa học nhân văn mỉm cười nói rằng, đúng vậy, nhưng đó là sự mông lung đa thanh đa sắc, cho phép con người soi chiếu thế giới qua nhiều hệ giá trị thay vì áp đặt một cách hiểu duy nhất.

Trong cuộc tranh luận gần đây về ngày 23 tháng Chạp, nên gọi là "Tết Ông Công Ông Táo" hay "Tết Cúng Thần Bếp", có thể xem đây là một minh chứng sinh động cho vẻ đẹp ấy nếu được nhìn như những tầng nấc nhận thức thay vì các quan điểm đối đầu cực đoan.

Điều đáng suy ngẫm không nằm ở việc bên nào đúng hơn bên nào, mà nằm ở cách chúng ta tiếp cận bản chất của khoa học nhân văn.

Khoa học nhân văn (hay theo khái niệm rộng lớn hơn thường dùng ở Việt Nam là khoa học xã hội và nhân văn) là lĩnh vực nghiên cứu con người thông qua các giá trị tinh thần, văn hóa và tư tưởng. Hệ thống này bao gồm các ngành nền tảng kinh điển như: Triết học, Văn học, Sử học, Ngôn ngữ, Tôn giáo... cho đến các ngành ứng dụng như Văn hóa học, Nghệ thuật học, Hán Nôm... và gần đây là những hướng mới giàu triển vọng như Nhân văn số, Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học ứng dụng...

Các ngành này vận hành dựa trên những hệ hình lý thuyết và giả thuyết khoa học. Mỗi giả thuyết là một lăng kính giúp làm rõ những khía cạnh khác nhau của cùng một hiện tượng phức tạp. Chúng hiếm khi loại trừ nhau theo kiểu triệt tiêu, mà thường bổ sung và chồng lấn để làm giàu bức tranh tổng thể về con người.

Trường hợp tranh luận liên quan đến ngày 23 tháng Chạp cho thấy rõ điều đó. Giả thuyết nhấn mạnh nguồn gốc bản địa, gắn với tục thờ Thần Bếp từ xa xưa, có giá trị ở chỗ nhắc lại lớp nền văn hóa tiền Hán, dù hiện vẫn chưa có nhiều bằng chứng thực nghiệm như khảo cổ học hay thư tịch. Ngược lại, cách hiểu được xem là truyền thống trong vài trăm năm gần đây, coi đây là tục Táo Quân chịu ảnh hưởng Đạo giáo, cũng có cơ sở lịch sử và văn hóa rõ ràng, đồng thời phản ánh quá trình tiếp biến để hình thành bản sắc riêng của người Việt. Hai hướng tiếp cận này thực chất đang nắm bắt những lớp khác nhau trong cùng một tiến trình tiếp biến văn hóa kéo dài hàng nghìn năm. Vì thế, không giả thuyết nào đủ sức giải thích toàn bộ hiện tượng, và cũng không thể trở thành chân lý duy nhất.

Vấn đề phát sinh khi một giả thuyết được đẩy lên vị trí tuyệt đối, còn những cách tiếp cận khác bị xem là lỗi thời hoặc sai lầm cần sửa chữa. Khi đó, khoa học nhân văn dễ bị biến thành công cụ của diễn ngôn quyền lực, khái niệm mà triết gia Michel Foucault từng đưa ra và có ảnh hưởng lớn đến tư duy học thuật hiện đại. Theo Foucault, diễn ngôn không chỉ là cách nói mà còn là hệ thống quy tắc tạo sinh tri thức và trao cho tri thức đó uy quyền xã hội. Khi một nhà nghiên cứu khẳng định quan điểm của mình là sự thật lịch sử và yêu cầu xã hội phải điều chỉnh theo, từ cách gọi đến nhận thức phổ biến, thì thực chất họ đang tham gia kiến tạo một diễn ngôn mới với mong muốn nó chiếm ưu thế.

Điều này không hẳn tiêu cực nếu được thực hiện bằng tinh thần khiêm tốn và minh bạch. Nhưng nếu đi kèm với xu hướng phủ nhận cách hiểu truyền thống, hoặc bị sử dụng để phục vụ những diễn giải rộng hơn mang màu sắc tự tôn hay bài trừ ảnh hưởng ngoại lai, thì khi đó khoa học đã bị chính trị hóa.

Các nhà nghiên cứu khoa học nhân văn cần tự ý thức rõ giới hạn công việc của mình. Một giả thuyết tốt là giả thuyết có năng lực làm việc/giải thích mạnh trong một số bối cảnh nhất định, được nâng đỡ bởi bằng chứng đáng tin cậy, đồng thời thừa nhận rõ phạm vi và điều kiện áp dụng. Phản biện học thuật đúng nghĩa không nhằm đánh đổ hay vùi lấp quan điểm khác, mà chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, phạm vi hiệu lực và khả năng bổ sung lẫn nhau giữa các cách tiếp cận.

Cùng với đó, dư luận cũng cần một mức độ trưởng thành tương ứng. Văn hóa không phải vật thể bất động để có thể "lật ngược" hay "làm sạch" nhằm tìm về trạng thái nguyên khiết, thuần Việt... Như Heraclitus từng nói, không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Văn hóa là một dòng chảy liên tục, luôn tiếp nhận, biến đổi và tái tạo. Khi bàn về quá khứ, theo tư ý của tôi, thực chất chúng ta đang mở rộng không gian tư duy cho hiện tại và tương lai.

Vì thế, thay vì tranh nhau khẳng định đâu mới là điều đúng, điều cần thiết hơn là đặt ra những câu hỏi. Giả thuyết này làm nổi bật lớp nào của hiện tượng? Nó bổ sung gì cho những cách hiểu đã tồn tại? Và quan trọng hơn, nó giúp chúng ta hiểu văn hóa của mình sâu đến mức nào và bao dung đến đâu?

Khoa học nhân văn hay xã hội và nhân văn, chỉ phát huy trọn vẹn giá trị khi nuôi dưỡng sự khiêm tốn trí tuệ và tinh thần đối thoại, thay vì khát vọng thống trị diễn ngôn. Tranh luận về ngày 23 tháng Chạp, nếu được nhìn theo hướng đó, sẽ không còn là cuộc đối đầu giữa hai phía mà trở thành cơ hội để xã hội trưởng thành hơn trong cách nghĩ về di sản văn hóa của chính mình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
EU cân nhắc mô hình "thành viên rút gọn" cho Ukraine
(Ngày Nay) - Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét đề xuất cho Ukraine một hình thức tư cách thành viên chính thức nhưng ở mức độ hạn chế, qua đó cho phép Kiev gia nhập khối mà không cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện gia nhập thông thường, Politico đưa tin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và tỷ phú Elon Musk tại Nhà Trắng ngày 30/5/2025.
Dấu hiệu tỷ phú Musk tái xuất chính trường
(Ngày Nay) - Tỷ phú Elon Musk từng rót hàng trăm triệu USD cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Nhưng đến mùa xuân năm ngoái, ông tuyên bố sẽ giảm dần chi tiêu chính trị. Chưa đầy một năm sau, CEO Tesla lại rót tới 20 triệu USD cho hai tổ chức Cộng hòa.