Không cần tìm kiếm những điều lớn lao, nghệ sĩ nhiếp ảnh đường phố Chu Việt Hà chọn lưu giữ hình ảnh Hà Nội bằng những khoảnh khắc rất đỗi bình dị và đời thường. Anh nổi tiếng với những bức hình đắt giá từ góc nhìn độc đáo, lưu lại sự kiện ngẫu nhiên xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.
***
PV: Xin anh chia sẻ về hành trình trở thành nhiếp ảnh gia của mình.
Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà: Thực ra tôi đến với nhiếp ảnh khá muộn so với nhiều người khác. Khoảng năm 2013, khi đó tôi đã đi làm được một thời gian. Trước đó tôi cũng thích chụp ảnh, nhưng chủ yếu chỉ là chụp bạn bè, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống. Dịp sinh nhật, đối tác thân thiết đã tặng tôi một chiếc máy ảnh. Đó là một trong những chiếc máy ảnh đầu tiên tôi sở hữu và cũng là cột mốc đưa tôi đến với nhiếp ảnh một cách nghiêm túc hơn.
Vì là người tay ngang, không được đào tạo bài bản nên tôi tham gia nhiều hội nhóm nhiếp ảnh để học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Thời điểm đó, mạng xã hội chưa phát triển mạnh như bây giờ nên việc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cộng đồng nhiếp ảnh là cách học hiệu quả nhất.
Tôi vẫn nhớ có một người anh đi trước đã khuyên rằng: "Muốn học nhiếp ảnh thì cứ mang máy ra ngoài đường mà chụp". Từ đó, tôi bắt đầu bước ra phố, quan sát cuộc sống xung quanh và làm quen với việc ghi lại những khoảnh khắc diễn ra hằng ngày. Cũng từ những lần lang thang như thế, tôi dần tìm thấy niềm yêu thích với nhiếp ảnh đường phố và gắn bó với nó cho đến tận bây giờ.
PV: Anh thường quan sát Hà Nội theo cách nào?
Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà: Mỗi người đều có một cách quan sát và cảm nhận cuộc sống riêng. Với tôi, điều quan trọng là góc nhìn của bản thân.
Tôi luôn nhìn cuộc sống theo hướng tích cực và vui vẻ. Theo tôi, nhiếp ảnh là sự phản chiếu nội tâm của người cầm máy. Con người mình như thế nào thì hình ảnh mình tạo ra sẽ như thế ấy. Khi cảm thấy vui, tôi sẽ dễ rung động trước những điều tươi sáng; còn khi cảm xúc thay đổi, cách tôi nhìn cuộc sống cũng sẽ khác đi. Mọi thứ đến rất tự nhiên, không có sự sắp đặt hay ép buộc.
Tôi chưa bao giờ cố gắng xây dựng một hình ảnh khác với con người thật của mình. Tôi chỉ ghi lại những gì khiến mình đồng cảm, những khoảnh khắc phù hợp với cảm xúc và nhịp sống của bản thân ở thời điểm đó. Có lẽ vì vậy mà nhiều người nhận xét ảnh của tôi mang tinh thần tích cực và gần gũi.
Tôi không thích tô vẽ hay mỹ miều hóa hiện thực. Điều tôi tìm kiếm là sự chân thật và mộc mạc của đời sống. Những bức ảnh của tôi thường rất “đời”, bởi cuộc sống vốn như thế nào thì tôi muốn ghi lại đúng như thế. Với tôi, mỗi bức ảnh đều phản ánh phần nào con người của người bấm máy và tôi chọn kể câu chuyện của Hà Nội bằng chính góc nhìn chân thành nhất của mình.
PV: Theo anh, thế nào là một bức ảnh đúng “chất” Hà Nội ?
Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà: Tôi nghĩ rất khó để định nghĩa thế nào là một bức ảnh Hà Nội "đúng chất Hà Nội", bởi mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Nhưng với tôi, điều làm nên bản sắc của một bức ảnh không nằm ở địa danh hay khung cảnh nổi tiếng, mà nằm ở những con người đã gắn bó với nơi đó qua năm tháng.
![]() |
Tôi thường bị thu hút bởi những nhân vật mà cuộc sống của họ gần như hòa làm một với không gian xung quanh. Đó có thể là những người đã duy trì một thói quen suốt hàng chục năm, như những cô chú tập thể dục bên hồ mỗi sáng hay những người mưu sinh quen thuộc trên một con phố. Họ không xuất hiện để tạo nên bức ảnh, mà vốn dĩ đã thuộc về nơi đó từ rất lâu rồi.
Với tôi, Hà Nội hiện diện trong một góc phố, một không gian hay một hoạt động thường nhật sẽ trở nên có ý nghĩa hơn khi nó mang theo dấu ấn của thời gian và ký ức của những người đã sống cùng nó. Tôi luôn cố gắng ghi lại những khoảnh khắc ấy, bởi đó là thứ tạo nên khí chất riêng của Hà Nội.
PV: Tư duy sinh viên theo ngành kiến trúc có ảnh hưởng gì đến phong cách nghệ thuật của anh không?
Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà: Đúng là những gì tôi đã học được từ ngành kiến trúc đã hỗ trợ tôi khá nhiều trong tư duy nghệ thuật nhiếp ảnh. Chẳng hạn, ở trường kiến trúc, tôi có học về những môn bắt buộc liên quan đến bố cục thị giác. Điều này hỗ trợ cho tôi khá nhiều không chỉ trong lĩnh vực nhiếp ảnh mà còn cả hội hoạ và góc nhìn nghệ thuật. Kỹ năng đấy giúp tôi định hình được về bố cục góc nhìn, cách chọn vị trí đặt góc máy. Nhiều người cho rằng phải học đúng ngành chính quy thì mới làm được việc thì không phải. Đối với tôi, qua những điều mà tôi được học ở trường Đại học Kiến trúc hay ngay cả những kiến thức thực tế cuộc sống đều có thể áp dụng vào mảng kỹ năng chụp ảnh của tôi.
PV: Điều gì thôi thúc anh luôn tìm kiếm những khung hình mới ở Hà Nội cho những tác phẩm nghệ thuật của mình?
Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà: Nói về động lực thôi thúc, tôi có thể kể đến một lần đi chụp ảnh ở hồ Gươm sau cơn bão Yagi. Trước cảnh tượng nhiều cây cối gãy đổ, nhiều nhà cửa ngay trên đường phố bị thiệt hại, tôi chợt nhận ra những bức ảnh mình đã chụp không chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc đời thường, mà chúng còn mang tính tư liệu. Từ đó, tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc mình đang làm. Có thể những bức ảnh hôm nay chỉ là ghi lại câu chuyện đang diễn ra, nhưng nhiều năm sau, chúng lại là dấu ấn giúp mọi người hình dung lại về Hà Nội ở những thời điểm khác nhau trong quá khứ. Có thể nói rằng, chụp những bức hình đời thường ở thời điểm hiện tại như là một cách để lưu lại thành nhật ký để mai sau có thể nhìn lại.
Chính suy nghĩ ấy trở thành một trong những động lực để tôi tiếp tục cầm máy. Bởi nếu đã yêu thành phố này và có cơ hội ghi lại những đổi thay của nó qua từng ngày, tại sao mình không lưu giữ thêm thật nhiều khoảnh khắc nữa để kể lại câu chuyện của Hà Nội cho những thế hệ sau.
PV: Có chi tiết, hình ảnh hay là nhịp sống nào của Hà Nội mà anh đặc biệt yêu thích và thường xuyên đưa vào ảnh của mình không?
Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà: Đối với tôi thì tôi ấn tượng với hoạt động tập thể dục ở Bờ Hồ. Cho đến nay tôi vẫn thực hiện nhiều bộ ảnh về hoạt động này. Đây có thể được coi là một nét đặc trưng dễ tìm thấy ở Hà Nội, đặc biệt là vào những buổi sáng. Tuy nhiên, với những thế hệ sau như người trẻ thì họ sẽ chỉ đi tập ở phòng tập thể hình thôi chứ không còn ở không gian công cộng như thế nữa. Bởi vậy, tôi muốn lưu giữ lại những hình ảnh đặc trưng về nét văn hoá “tập thể dục Bờ Hồ”. Đây là một đặc trưng thú vị ở Hà Nội mà du khách nước ngoài cũng khá ấn tượng và thích thú, bởi cảm giác bình yên và gần gũi mà khung cảnh đó mang lại.
PV: Anh mong người xem sẽ thấy được điều gì khi nhìn vào những bức ảnh Hà Nội của mình?
Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà: Tôi nhận thấy nhiều người nước ngoài vẫn mang trong mình những hình dung khá cũ về Hà Nội - thành phố gắn với chiến tranh, sự khó khăn hay những hình ảnh lao động vất vả xuất hiện khá nhiều trên internet. Nhưng Hà Nội mà tôi nhìn thấy mỗi ngày lại không chỉ có như vậy.Với tôi, Hà Nội là một thành phố năng động, thân thiện, đang phát triển từng ngày và luôn tràn đầy sức sống. Chính vì thế, tôi luôn tự hỏi tại sao nhiếp ảnh về Hà Nội chỉ xoay quanh những hình ảnh khắc khổ hay những khuôn mẫu quen thuộc. Thành phố này còn rất nhiều câu chuyện khác đáng để kể.
Tôi muốn ghi lại những điều tích cực, những khoảnh khắc vui vẻ, nhộn nhịp và đầy năng lượng của cuộc sống thường ngày. Là một người trẻ, tôi muốn lưu giữ Hà Nội theo cách mà thế hệ của mình đang cảm nhận: một Hà Nội hiện đại hơn, trẻ trung hơn nhưng vẫn gần gũi và giàu bản sắc.
Nếu những bức ảnh của tôi có thể giúp ai đó nhìn Hà Nội bằng một góc nhìn mới, hoặc khiến bạn bè quốc tế cảm nhận được sự thân thiện, tươi đẹp và sức sống của thành phố này, thì đó đã là điều khiến tôi hạnh phúc.
![]() |
PV: Xin cám ơn anh về những chia sẻ.

