Tin Mới

Các quốc gia cùng sở hữu đỉnh Everest như Nepal và Trung Quốc đều mong muốn tận dụng tiềm năng của kỳ quan thiên nhiên này trở thành động lực thúc đẩy ngành du lịch. Thế nhưng những yếu kém trong khâu quản lý khách du lịch và xử lý rác thải đang khiến môi trường tự nhiên nơi đây ô nhiễm nghiêm trọng.

_______________

HÀNG DÀI NGƯỜI CHỜ ĐỢI CHINH PHỤC EVEREST

Ed Dohring, một bác sĩ đến từ bang Arizona của Mỹ luôn ấp ủ giấc mơ được chinh phục đỉnh Everest. Thế nhưng người đàn ông này gần như vỡ mộng trước những gì mình tận mắt chứng kiến trong lần chinh phục “nóc nhà thế giới”.

Phần đất bằng phẳng của đỉnh Everest – có kích thước bằng 2 bàn bóng bàn đã chật kín 15 tới 20 du khách xô đẩy và chen chúc nhau để chụp ảnh selfie. Để lên được đó, ông Dohring phải đợi hàng giờ đồng hồ trên một sườn núi đá băng giá cách mực nước biển hàng nghìn cây số.

Thậm chí du khách người Mỹ còn phải bước qua thi thể của một người phụ nữ xấu số mới thiệt mạng ngay trong chuyến đi. “Thật đáng sợ, nơi này giống như một sở thú” - Dohring chia sẻ sau chuyến đi.

Đã có tổng cộng 11 người thiệt mạng trên đỉnh Everest từ đầu năm 2019, điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã khiến 9 người leo núi thiệt mạng vào tháng 6.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng những cơn bão tuyết là nguyên nhân khiến nhiều người phải bỏ mạng trên dãy Himalaya. Các nhà leo núi kỳ cựu và các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp du lịch đổ lỗi cho việc có quá nhiều người cùng một lúc chinh phục đỉnh Everest và nhiều người thiếu kinh nghiệm leo núi khiến tình hình trở nên tồi tệ.

Mặc cho tình trạng số lượng các trường hợp thiệt mạng gia tăng, chính quyền Nepal vẫn cấp phép cho 381 người leo núi, mỗi người sẽ phải bỏ ra 11.000 USD để sở hữu tấm vé chinh phục “nóc nhà thế giới”.

Thêm vào đó là sự hấp dẫn không thể tưởng tượng nổi của đỉnh Everest đối với những du khách đam mê chinh phục các kỳ quan thiên nhiên.

Kết quả là một khung cảnh dòng người đông đúc xếp hàng trên độ cao hơn 8.000 mét. Ở độ cao đó, không có chỗ cho lỗi lầm và lòng vị tha của thiên nhiên.

Nóc nhà thế giới kêu cứu - ảnh 1

Để lên đến đỉnh Everest, những người leo núi phải ních thật chặt ba lô các loại thiết bị và mang theo bên mình một lượng oxy nén đủ để lên đỉnh và quay xuống. Theo những người leo núi lâu năm, việc thiếu kinh nghiệm khi xử lý sự cố hoặc chậm trễ một hoặc hai giờ đồng hồ đồng nghĩa với vấn đề sống và chết.

Theo tộc người bản địa Sherpas, một số trường hợp tử vong khi chỉ cách đỉnh Everest khoảng 1000 mét do không còn đủ lượng oxy cần thiết. Những người khác thiệt mạng chỉ đơn giản là do không đủ sức để ở leo núi ngay từ đầu.

Fatima Deryan, một vận động viên leo núi người Lebanon, không quên được hình ảnh những người leo núi thiếu kinh nghiệm gục ngã khi đang cố gắng chinh phục đỉnh núi của đời mình.

“Nhiệt độ đã giảm xuống -30 độ C. Bình oxy đã cạn. Rất nhiều người đã hoảng loạn, lo lắng về bản thân, chẳng ai để tâm tới những người xung quanh đang cạn kiệt oxy. Chúng tôi chỉ có đủ lượng dưỡng khí cho bản thân, việc giúp đỡ người khác đồng nghĩa với việc làm hại chính mình”, Deryan kể lại giây phút đấu tranh với bản thân.

Còn theo Rizza Alee, một nhà leo núi 18 tuổi đến từ Kashmir, cho biết cảm thấy choáng váng trước cảnh những người leo núi trở nên kém đồng cảm với nhau trong hành trình lên đỉnh Everest.

“Một số người mất hết cảm xúc. Tôi đã hỏi xin ít nước từ những người trong đoàn, nhưng chẳng có ai hồi đáp. Mọi người thực sự bị ám ảnh với việc chinh phục đỉnh núi tới độ họ sẵn sàng tự sát để làm được điều đó”, Alee cho biết.

RÁC THẢI TRÀN NGẬP ĐỈNH NÚI THIÊNG

Lượng du khách đông đảo không phải là vấn đề duy nhất mà dãy núi Himalaya phải gồng mình hứng chịu, số lượng rác thải tại đây đang ngày một quá tải và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Đỉnh Everest đang ngày càng “bốc mùi” khi những người leo núi coi môi trường xung quanh như một bãi rác bao gồm các chai oxy, lều, thang, lon nước, giấy gói cũng như chất thải. Ngoài ra vẫn còn có hơn 300 thi thể người leo núi đang bị vùi lấp trong các lớp băng.

Các bãi rác không nằm trên những con đường thông thường dành cho khách du khách. Và hầu hết những người leo núi không biết gì về tác động của họ đối với cảnh quan Everest, ông Alton Byers, giám đốc tổ chức bảo vệ các ngọn núi Mountain Institute, cho biết.

Ở độ cao và trong môi trường này, các bãi rác này sẽ ở đây trong 1.000 năm, cách đây 30 năm không hề có rác thải nhựa ở đây. Thế nhưng hiện giờ chúng ta có thể tìm thấy chúng ở tất cả các khu trại dẫn lên đỉnh Everest”

Ông Alton Byers

“Ở độ cao và trong môi trường này, các bãi rác này sẽ ở đây trong 1.000 năm, cách đây 30 năm không hề có rác thải nhựa ở đây. Thế nhưng hiện giờ chúng ta có thể tìm thấy chúng ở tất cả các khu trại dẫn lên đỉnh Everest”, Byers nói.

Ngay cả làng Namche Bazaar, lớn nhất trong khu vực, cũng không có hệ thống xử lý chất thải. Nước thải từ 45 nhà nghỉ được đổ trực tiếp vào một con kênh, cuối cùng chảy vào sông Khosi, theo Orenlla Puschiasis, một nhà nghiên cứu từ Đại học Paris West-Nanterre, người đang nghiên cứu về chất lượng nước trong khu vực.

“Không có gì mang tính bền vững tại đây”, cô nói. “Để bền vững, họ phải nghĩ về tương lai và quản lý chất thải cũng như nước thải.”

Các công ty lữ hành và người leo núi phải có ý thức mang rác bên mình ngay cả khi lên và xuống, thế nhưng họ lại không hề bận tâm vấn đề này. Các chủ nhà nghỉ cũng phớt lờ việc thu gom rác, và ngay cả khi họ mang rác xuống Kathmandu – thủ đô của Nepal, thì cũng không hề có chỗ tái chế rác, theo Puschiasis.

“Độ cao, nồng độ oxy, băng giá và thời tiết khắc nghiệt khiến công việc dọn dẹp rác thải trên đỉnh Everest trở nên hết sức khó khăn”, Dawa Steven – người đứng đầu các chiến dịch dọn dẹp rác thải tại đây trong 12 năm qua, cho biết.

Steven đã phải mất một giờ chỉ để đào một chiếc lều ra khỏi tảng băng đông lạnh và mang nó xuống. Những cơn gió lớn sẽ thổi bay rác thải và lều đi khắp dãy Himalaya, gây nguy hiểm cho những người leo núi đang chinh phục các con dốc băng trơn trượt.

Nóc nhà thế giới kêu cứu - ảnh 2

Kể từ năm 2008, đã có tổng cộng 2 tấn rác thải được mang xuống núi bởi Steven và các tình nguyện viên. Trong khi đó, ước tính có tới hơn 8 tấn rác bị con người bỏ lại trên đỉnh núi và hơn 300 thi thể người leo núi bị vùi sâu trong lớp băng tuyết.

Đỉnh Everest là nơi hết sức linh thiêng đối với chúng tôi, thật đáng buồn khi có những người xả rác tại một nơi như vậy”

Nima Doma

Đối với những người Nepal coi đỉnh Everest là “Sagarmatha” (Người mẹ của thế giới), việc ngọn núi bị vấy bẩn bởi rác thải là điều hết sức cấm kỵ. Nima Doma, người vừa trở về sau khi chinh phục thành công, rất tức giận khi nghĩ rằng ngọn núi linh thiêng đang bị biến thành bãi rác. “Đỉnh Everest là nơi hết sức linh thiêng đối với chúng tôi, thật đáng buồn khi có những người xả rác tại một nơi như vậy”, Doma chia sẻ.

Vấn đề lớn nhất và mối quan tâm lớn nhất hiện nay đối với Everest là chất thải của con người. Chất thải của hàng trăm người leo núi trong nhiều tuần liền tạo ra mùi gây khó chịu, cũng như làm ô nhiễm nguồn nước bên dưới và trở thành mối nguy hại cho sức khỏe.

Ông Ang Dorjee, người đứng đầu Ủy ban kiểm soát ô nhiễm Everest, đã yêu cầu chính phủ Nepal phải ban hành một số quy tắc chung nhằm bảo vệ ngọn núi.

“Vấn đề là không có quy định nào về cách xử lý chất thải của con người. Một số người leo núi sử dụng túi phân hủy sinh học có các enzyme phân hủy chất thải của họ, nhưng hầu hết trong số chúng đều không có giá trị”, ông nói.

Chính phủ Nepal đang lên kế hoạch quét và gắn thẻ đồ đạc và thiết bị của những người leo núi, các du khách sẽ phải đặt cọc 4000 USD trước khi khởi hành và sẽ không được hoàn trả nếu bỏ lại bất cứ thứ gì trên đỉnh núi.

Vấn đề rác thải Everest có thể rất nghiêm trọng, nhưng không phải là vô vọng. Trong số hàng nghìn khách du lịch ghé thăm hàng năm, một số ít đã quay lại với những ý tưởng nhằm cải thiện tình trạng môi trường. Ví dụ, Dự án Khí sinh học Everest tập trung vào việc làm sạch làng Gorak Shep, nằm trong Công viên Quốc gia Sagarmatha của Nepal. Ngôi làng này không có hệ thống điện, vệ sinh hoặc cấp nước, nhưng tất cả rác thải của các nhà leo núi được đưa về bãi rác trong làng.

Nóc nhà thế giới kêu cứu - ảnh 3

Dự án nhằm mục đích chuyển chất thải của con người sang hệ thống xử lý kỵ khí, được mô tả trên trang web của dự án là “một bể chứa lớn có vi sinh vật ăn hỗn hợp chất thải và sản xuất ra khí metan và nước thải làm giảm mầm bệnh. “ Hệ thống này sẽ cung cấp một cách xử lý chất thải thân thiện với môi trường hơn”.

Một nỗ lực khác để khắc phục vấn đề rác thải đến từ Sagarmatha Next, một tổ chức dân sự với mục đích tạo ra các tác phẩm nghệ thuật từ rác được thu thập từ Công viên Quốc gia Sagarmatha. Nhóm có kế hoạch xây dựng một trung tâm gần thị trấn Namche Bazaar giúp quản lý chất thải, triển lãm các tác phẩm nghệ thuật và phát triển cộng đồng.

“Những nỗ lực từ các tổ chức này rất hứa hẹn, nhưng vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm”, Byers nói. “Việc dọn dẹp các khu trại trên đỉnh Everest cần được tiếp tục. Nhưng chúng tôi phải tìm ra cách tái chế rác thải”.

Ý kiến bạn đọc