Nhân dịp Hội nghị TES+4 diễn ra ngày 10/7, UNESCO công bố nhiều nghiên cứu và khuyến nghị mới, trong đó cảnh báo viện trợ quốc tế dành cho giáo dục có thể giảm tới 30% trong giai đoạn 2023–2027, đồng thời có tới 113 quốc gia hiện chi nhiều tiền để trả nợ hơn là đầu tư cho giáo dục.
Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany nhấn mạnh giáo dục là khoản đầu tư quan trọng nhất mà các quốc gia có thể thực hiện, nhưng lại đang bị thiếu nguồn lực một cách có hệ thống.
Ông cho biết các dự báo mới nhất của UNESCO cho thấy viện trợ toàn cầu dành cho giáo dục sẽ giảm tới 30% trong giai đoạn 2023–2027, làm kéo dài vòng luẩn quẩn của tình trạng thiếu đầu tư, bất bình đẳng và đình trệ phát triển. Theo ông, những cơ chế tài chính sáng tạo như hoán đổi nợ lấy đầu tư cho giáo dục (debt-for-education swaps) đã tồn tại, điều còn thiếu là quyết tâm chính trị để mở rộng quy mô triển khai.
Viện trợ cho giáo dục tiếp tục suy giảm
Nghiên cứu mới do Báo cáo Giám sát Giáo dục Toàn cầu (Global Education Monitoring Report – GEM Report) của UNESCO công bố cho thấy viện trợ quốc tế dành cho giáo dục trong năm 2024 giảm 8% so với năm trước.
Đáng chú ý, viện trợ cho giáo dục cơ bản – bao gồm giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở – giảm tới 15%.
Theo dự báo của UNESCO, tổng viện trợ toàn cầu dành cho giáo dục sẽ giảm tới 30% trong giai đoạn 2023–2027.
Các quốc gia thu nhập thấp và thu nhập trung bình thấp đã mất hơn 21% nguồn viện trợ giáo dục so với năm 2023. Đối với một số nước như Afghanistan, Liberia, Mali và Niger, mức sụt giảm vượt quá 40%.
Báo cáo cũng cho thấy giáo dục đang ngày càng mất vị trí ưu tiên trong nguồn vốn hỗ trợ phát triển. Tỷ trọng viện trợ dành cho giáo dục chỉ còn 7,5% tổng viện trợ phát triển trong năm 2024 – mức thấp nhất trong vòng hai thập kỷ.
UNESCO chỉ ra một sự tương phản đáng chú ý: trong năm 2025, thế giới chỉ mất khoảng 37 giờ để chi cho quốc phòng số tiền tương đương với toàn bộ viện trợ dành cho giáo dục trong cả một năm.
UNESCO ước tính các quốc gia thu nhập thấp và trung bình thấp hiện thiếu khoảng 97 tỷ USD mỗi năm để đáp ứng nhu cầu tài chính cho giáo dục, và khoảng cách này vẫn đang tiếp tục gia tăng.
Gánh nặng nợ công làm suy giảm đầu tư giáo dục
Bên cạnh sự sụt giảm của nguồn viện trợ quốc tế, nợ công ngày càng trở thành áp lực lớn đối với hệ thống giáo dục ở nhiều quốc gia đang phát triển.
Theo bộ tài liệu Debt and Education được UNESCO công bố tại Hội nghị TES+4, hiện có 113 quốc gia, nơi sinh sống của khoảng 6,1 tỷ người, đang dành nhiều ngân sách để trả nợ hơn là đầu tư cho giáo dục.
Ở các quốc gia có thu nhập thấp, chi phí trả nợ cao gần gấp bốn lần ngân sách dành cho giáo dục. Đối với 18 quốc gia có gánh nặng nợ lớn nhất, số tiền trả nợ vượt quá chi tiêu cho giáo dục từ năm lần trở lên.
UNESCO cho rằng giáo dục thường là một trong những lĩnh vực dễ bị cắt giảm ngân sách nhất vì chiếm tỷ trọng lớn trong chi tiêu công và phụ thuộc nhiều vào các khoản chi thường xuyên như tiền lương giáo viên. Tuy nhiên, việc cắt giảm đầu tư cho giáo dục sẽ gây tác động tiêu cực lâu dài bởi giáo dục chính là nền tảng tạo ra tăng trưởng kinh tế và nguồn thu trong tương lai.
Thúc đẩy cơ chế hoán đổi nợ lấy đầu tư cho giáo dục
Để giúp các quốc gia vượt qua những thách thức này, UNESCO đã công bố Hướng dẫn kỹ thuật về cơ chế hoán đổi nợ lấy đầu tư cho giáo dục.
Theo UNESCO, cơ chế này cho phép các quốc gia chuyển đổi một phần nghĩa vụ trả nợ nước ngoài thành các khoản đầu tư trực tiếp cho giáo dục. Tài liệu hướng dẫn mới cũng cung cấp các công cụ thực tiễn dành cho cả quốc gia đi vay và chủ nợ nhằm triển khai hiệu quả cơ chế này.
UNESCO dẫn một số ví dụ thành công như thỏa thuận giữa Bờ Biển Ngà và Pháp năm 2023, giúp giải phóng nguồn lực để xây dựng hơn 30 trường học tại các cộng đồng còn nhiều khó khăn, phục vụ khoảng 30.000 học sinh.
Năm 2024, một thỏa thuận hoán đổi nợ trị giá 29 triệu euro với Đức đã hỗ trợ Ai Cập phát triển chương trình bữa ăn học đường, cải thiện dinh dưỡng và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản trong trường học.
Trong giai đoạn 2006–2017, chương trình hoán đổi nợ giữa Tây Ban Nha và Peru cũng đã chuyển đổi 20 triệu USD tiền nợ thành 50 dự án giáo dục trung hạn tại tám khu vực dễ bị tổn thương, mang lại lợi ích cho khoảng 174.000 học sinh, giáo viên và thành viên cộng đồng.
TES+4 đặt nền tảng cho chương trình nghị sự giáo dục sau năm 2030
Theo UNESCO, gói giải pháp và khuyến nghị mới được công bố tại Hội nghị TES+4 sẽ góp phần định hình chương trình nghị sự toàn cầu về giáo dục sau năm 2030.
Hội nghị có sự tham dự của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Amina J. Mohammed, hơn 30 bộ trưởng giáo dục, cùng đại diện các ngân hàng phát triển, tổ chức xã hội dân sự, thanh niên, giới học thuật và khu vực tư nhân.
Sự kiện cũng có sự góp mặt của ca sĩ, nhạc sĩ được đề cử Grammy Audrey Nuna, người thể hiện giọng hát nhân vật Mira trong bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Amina J. Mohammed nhấn mạnh chỉ còn 5 năm để thế giới hoàn thành Mục tiêu Phát triển Bền vững số 4 (SDG 4) về bảo đảm nền giáo dục chất lượng, công bằng và bao trùm cho mọi người.
Theo bà, năm 2030 không phải là đích đến cuối cùng mà chỉ là một cột mốc, bởi giáo dục sẽ tiếp tục là nền tảng cho việc thực hiện tất cả các Mục tiêu Phát triển Bền vững khác.
Bên cạnh vấn đề tài chính, hội nghị cũng thảo luận về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới đối với giáo dục. UNESCO khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy việc ứng dụng AI nhằm nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển, đồng thời bảo đảm công nghệ không làm suy giảm vai trò trung tâm của con người.
Khả năng tăng cường sức chống chịu của hệ thống giáo dục trước biến đổi khí hậu và các cuộc khủng hoảng cũng là một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị TES+4.