Những mái nhà nhuốm màu thời gian, những di tích thâm trầm, cổ kính lọt thỏm giữa phố phường sầm uất. Phố cũ liền phố mới, những biệt thự cổ trầm mặc nằm kề những tòa nhà hiện đại cao chót vót. Chưa bao giờ, văn hóa Hà Nội đứng trước những thách thức và thay đổi trên quy mô lớn như hiện nay…
*****
Tìm hướng đi cho những không gian ven bờ sông Hồng không chỉ giúp cư dân Thủ đô tiếp nối khát vọng ngàn đời, hòa hợp và cộng sinh cùng dòng sông, mà còn thúc đẩy quá trình hiện thực hóa giấc mơ về “thành phố hai bên bờ sông Hồng”, nơi kiến tạo, mở ra trục không gian, hành lang xanh quan trọng của Hà Nội.
Ngồi trong căn nhà có tầm nhìn hướng ra cầu Long Biên, cây cầu ghi dấu nhiều thăng trầm của Thủ đô lịch sử, chị Khánh Hòa (Phúc Tân, Hà Nội) trải lòng về những ngày đầu cùng gia đình dọn về sống ở nơi đây. Với số vốn khiêm tốn gom góp sau khi kết hôn, vợ chồng chị lựa chọn mua một căn nhà ngay dưới chân cầu, xây dựng tổ ấm trên bãi Phúc Tân.
Trong ký ức của chị Hòa, lúc đó Phúc Tân, Phúc Xá nổi tiếng là “khu ổ chuột”. Nhà cửa, dân cư vô cùng thưa thớt. Trước cửa ngôi nhà của anh chị, nơi bãi bồi tiếp giáp với dòng sông là bạt ngàn lau sậy cùng ngổn ngang các loại rác thải sinh hoạt. Tất cả như vây lấy tầm mắt, kéo tít tắp ra tới mặt sông mênh mang sóng nước.
Vào những năm 2003, các bãi bồi ven sông không chỉ là khu vực ô nhiễm nhức nhối mà còn phức tạp với tệ nạn nghiện hút. Tình hình mất an ninh, mùi hôi của rác thải khiến người dân đóng kín cửa khi trời chập choạng và chỉ ra ngoài khi đã sáng bảnh.
Cách nhà chị Hòa hơn một cây số, xuôi xuống phía Nam bãi Phúc Tân, trong không gian xanh mát của Công viên rừng bờ vở sông Hồng, ông Phạm Thứ (Phúc Tân, Hà Nội) say sưa kể về những lớp dân cư đã đến, sinh sống ở bãi bồi chân cầu Chương Dương. Đó là những mảnh đời đa dạng, từ các kỹ sư bắc cầu phao vượt sông trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đến dân tứ xứ tới Hà Nội sống bám vào các chợ đầu mối, mang theo ước vọng về một miền đất hứa.
Như vậy, sự gia tăng diện tích tự nhiên, cộng thêm việc thiếu quy hoạch từ phía thành phố, chưa có cơ chế quản lý an ninh, môi trường từ chính quyền phần nào khiến những bãi bồi bên rìa thành phố mang định kiến là những khu vực hoang hóa, đầy rẫy nguy hiểm, khó tiếp cận. Điều này gián tiếp khiến nhiều thập kỷ qua, Hà Nội đã “bỏ quên” khu vực đất đai rộng lớn, giàu giá trị tiềm năng ven sông Hồng.
Gắn bó hàng chục năm với các nghiên cứu về Thủ đô cũng như sông Hồng, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chia sẻ, xuyên suốt các giai đoạn trong lịch sử, Thăng Long - Kẻ Chợ nổi lên trong dáng vóc của một đô thị nghìn năm tuổi, với sức sống chủ yếu từ nguồn lực sông Hồng. Về mặt hình thức, đô thị phát triển thiên về một bên sông, nhưng kỳ thực là đô thị mở ra sông, lấy dòng sông làm mặt tiền, làm trung tâm cho các mối giao lưu, hoạt động kinh tế - xã hội - văn hóa.
Thăng Long - Kẻ Chợ là kinh đô, kinh sư, đô thị phát triển đúng như tầm nhìn và thiết kế của đại công trình sư Lý Thái Tổ. Tuy nhiên dưới thời kỳ chiếm đóng của người Pháp, họ không còn đầu tư cho hệ thống giao thông, giao thương đường thủy. Các dòng sông như sông Hồng, sông Tô, sông Kim Ngưu hầu như bị bỏ ngỏ. Nhiều đoạn sông bị san lấp thành phố xá, những đoạn còn lại trở thành nơi xả rác, chứa các loại nước thải của nhà máy, xí nghiệp và các khu dân cư.
Xuyên suốt các thời đoạn lịch sử, dòng sông Hồng vốn hung dữ được người Hà Nội đời đời kiên trì thuần dưỡng. Cho đến đầu thế kỷ XIX, Hà Nội trải qua nhiều biến đổi. Thành phố vốn cởi mở trước sự lên xuống của con nước, dần co cụm, nép mình trong đê. Các cụm dân cư, ngõ xóm tăng lên, trải rộng hai bên bờ sông với mật độ dày đặc nhưng chất lượng đô thị, môi trường lại xuống cấp trầm trọng, tạo nên những vùng dân cư dành cho lao động nghèo, điều kiện thiếu thốn.
Sông Hồng từ vị trí trung tâm của ngàn đời, trong thực tế trở thành vùng bị đẩy hẳn sang bên lề của các kế hoạch phát triển đô thị. Dòng sông trở lại bản tính hung dữ, khó lường, có thể gây ra bất trắc cho cộng đồng cư dân ven sông, mất đi dáng vẻ thân thiện, hài hòa của một dòng chủ đạo trong lịch sử ngàn năm văn hiến. Thời kỳ quản lý tập trung quan liêu bao cấp, người ta không mấy quan tâm đến việc khai thác nguồn lực tổng hợp của dòng sông. Điều này biến sông Hồng trở thành chướng ngại vật khổng lồ cho bước phát triển tiếp theo của đô thị Hà Nội.
Dù vậy, trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu, quy hoạch, kiến trúc và chính quyền đều đã nhận thức và quan tâm đến vai trò của sông Hồng trong sự phát triển và định dạng thương hiệu văn hóa của Thủ đô. Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt Quy hoạch chung Xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó sông Hồng được xác định sẽ là trục cảnh quan quan trọng nhất của Thủ đô trong bố cục quy hoạch Hà Nội.
Để hiện thực hóa phê duyệt trên cũng như hoàn thành các mục tiêu đúng thời hạn sẽ cần đến rất nhiều nguồn lực từ phía thành phố, các tổ chức và người dân để chỉnh trang, tái thiết khu vực bờ bãi ven sông.
Đứng trước viễn cảnh về “thành phố hai bên bờ sông Hồng”, xây dựng thương hiệu mang bản sắc đô thị nghìn năm tuổi Hà Nội, chính quyền quận Hoàn Kiếm nhận định công tác xử lý rác thải ô nhiễm, trị an luôn là vấn đề bức thiết cần phải thực thi để từ đó phát triển những không gian văn hóa.
Trở lại câu chuyện của chị Khánh Hòa, bãi bồi đầy lau sậy và rác thải trước cửa nhà từng một thời ám ảnh suy nghĩ của chị và nhiều cư dân trong xóm đã có cuộc chuyển mình ngoạn mục trong năm 2020. Nhiều nguồn lực trong thành phố đã kết nối lại cùng nhau để chuyển đổi 500m đất bãi ven sông, đoạn từ cầu Long Biên đến cầu Chương Dương, thành không gian sáng tạo và đáng sống mang tên “Con đường nghệ thuật cộng đồng Phúc Tân”.
Trên nền bức tường ngăn cách khu dân cư với hành lang ven sông, 16 tác phẩm nghệ thuật đến từ nhiều thế hệ họa sĩ đã kể những câu chuyện về lịch sử sông Hồng, về cuộc sống người dân ven sông và về văn hóa Hà Nội. Đáng nói, hầu hết các tác phẩm sử dụng vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường, tạo nên những tác phẩm sống động, thân thiện.
Một dự án khác được thực hiện vào năm 2022 cũng đã biến bãi đất bỏ hoang chứa 200 tấn rác và nước thải ven sông Hồng thuộc phường Chương Dương, gây ô nhiễm môi trường nặng nề cho khu dân cư tổ 5, 6 thành không gian công cộng đa chức năng “Vườn rừng cộng đồng bờ vở sông Hồng” phục vụ người dân.
Với 1.500m2 khu vui chơi dành cho trẻ em kết hợp vườn cộng đồng và con đường kết nối các hộ dân cư với không gian xanh. Vườn rừng cộng đồng bờ vở sông Hồng không chỉ góp phần cải thiện môi trường, nâng cao ý thức của người dân trong quản lý và giảm thải rác mà thực sự đã gỡ bỏ ám ảnh, nỗi lo, nối lại khát vọng cộng sinh ngàn đời của cư dân ven bờ với sông Hồng.