Anh ở đâu?

0

Em ước sao có người đỡ lấy em, cầm chặt tay em và nói: "Không sao! Anh ở đây".

Em đã 23 tuổi rồi. Ở tuổi này em cần một "em" thật trưởng thành và cá tính không lẫn với bất cứ cô gái nào khác.

Vì sao em không đặt mục tiêu phải có một chàng trai bên mình, để yêu để quý. Em cho rằng điều đó phụ thuộc vào duyên số, chuyện gì đến sẽ đến.

Em đã tưởng tượng rằng chúng ta sẽ tình cờ gặp nhau, làm quen, cho nhau số điện thoại, hẹn hò rồi yêu nhau ngày này qua tháng khác. Em không cố ép mình phải tìm được anh trong đám đông xuôi ngược phố.

Anh ở đâu? - anh 1

Em ước sao có người đỡ lấy em, cầm chặt tay em và nói: "Không sao! Anh ở đây".

Thế nhưng mỗi khi em một mình dạo phố, nhìn các cặp đôi tay trong tay, em bỗng ước bất chợt một bàn tay nồng ấm khẽ chạm vào tay em, rồi những ngón tay đan nhau thật chặt. Em sẽ cùng anh rong ruổi khắp nẻo đường ngõ phố. Để nơi đâu cũng in dấu chân một lớn một bé - của chúng mình. Nhưng mà, bàn tay ấy đâu?

Đôi khi mệt mỏi muốn rũ cả tâm hồn và thể xác này, em áp chặt hai cánh tay của mình làm chỗ dựa, gục đầu xuống thở dài. Em ước sao có người đỡ lấy em, cầm chặt tay em và nói: "Không sao! Anh ở đây". Em sẽ lại vững vàng đứng dậy, tinh thần càng thêm cứng rắn, đủ để em vượt qua bất cứ trở ngại nào.

Có những hạnh phúc hay thành công nhỏ bé, em thường vui trong lòng và tự phấn khích đập tay với chính mình. Giá mà có một bàn tay to to, ấm ấm, giơ lên và nói "High-five nào!" nhỉ. Niềm vui của em sẽ được kéo dài mãi thôi.

Hoàng Thúy (st)

>>> Xem thêm:

Cảm ơn anh vì đã đến bên em...

Em chỉ đến sau mà thôi

Những cô gái, chàng trai tuổi 22

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu