Tâm sự 'ngổn ngang' của cô sinh viên ĐH ra trường làm trái nghề

0

Có những câu hỏi đặt lên trong tôi, liệu là tôi có thể hết mình vì công việc này được không? Liệu là tôi có thể thành công khi tôi chọn một con đường khác thay vì ước mơ của mình?

Lần đầu tiên đi làm…một công việc chẳng hề liên quan đến chuyên ngành mình được học. Tôi cảm thấy cuộc sống đúng là bị đưa đẩy, nhưng dù thế nào tôi cũng đã nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức, và trở thành một người làm việc hiểu quả, một nhân viên tài giỏi.

Ước mơ từ bé của tôi là sẽ được trở thành một cô giáo dạy âm nhạc, vừa tài năng lại vừa duyên dáng. Những hình ảnh của một cô giáo luôn trong tâm trí tôi, tôi ước mơ nhiều lắm.

Từ nhỏ tôi đã hay hát và hát tạm hay, chắc cũng được gọi là ca sĩ của xóm. Nhưng trên trường lớp, tôi nổi tiếng vì hát hay, chúng nó bảo giọng tôi trong trong, cao cao như chim hót. Lúc đấy tôi lại càng khẳng định mình sẽ làm một cô giáo dạy âm nhạc, cứ líu lo, được dạy em nhỏ những bài hát thật hay. Tôi nghĩ rằng bọn học sinh khi đó chắc phải ngưỡng mộ tôi lắm, như tôi lúc nhỏ, luôn ngưỡng mộ cô giáo âm nhạc.

Thế rồi sau những quyết tâm của tôi, tôi thi đậu vào trường sư phạm nghệ thuật mình hằng mơ ước, tôi học khoa sư phạm âm nhạc. Với tôi lúc này, trường đại học thật đẹp, thật to, mang bao nhiêu hoài bão trong tôi, tôi thầm nghĩ mình sẽ là một cô sinh viên học thật giỏi, để sau này mình có thể dễ dàng xin được một công việc ổn định.

Tâm sự 'ngổn ngang' của cô sinh viên ĐH ra trường làm trái nghề - ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Lúc mới làm thủ tục nhận lớp, nghe tôi được xếp vào lớp toàn cao thủ, người thì học cao đẳng ra trường rồi, lại học lên đại học tiếp, người thì là thủ khoa của kì thi đại học, tôi lo sốt vó, sợ lắm, vì mình chỉ là một đứa mới tốt nghiệp cấp 3, tự học ở nhà rồi đỗ đại học. Thế nên tôi áp lực khủng khiếp, tôi chỉ có một cách học học và học…học như một con mọt sách.

Kết thúc năm thứ nhất, tôi đứng đầu lớp luôn, đạt học bổng, và với thành tích đó gần như tôi vẫn giữ được phong độ, năm nào tôi cũng được học bổng, bố mẹ tôi rất vui và cảm thấy yên tâm vì tôi. 4 năm đại học, dù một mình học xa nhà, nhưng tôi chưa bao giờ làm một việc gì khiến bố mẹ tôi phải lo lắng, bố mẹ luôn tự hào về tôi.

Bố mẹ tôi cũng đã sắp xếp cho tôi một công việc ở quê, từ khi tôi mới bắt đầu đi học, nên tôi lúc nào cũng suy nghĩ rằng học xong đại học là tôi sẽ trở về quê dạy học tại trường cấp hai. Nhưng mọi chuyện chẳng thể như sắp đặt, lại có biến cố nên tôi ra trường tự nhiên lại trở thành một đứa thất nghiệp.

Cầm tấm bằng đại học loại giỏi trên tay, bao nhiêu năm học hành chăm chỉ, 4 năm sinh viên đại học chẳng biết mùi đi chơi…Vậy mà tôi vẫn là kẻ thất nghiệp, lúc đó tôi lại nghĩ thật là uổng phí, biết thế tôi đã học ít hơn và chơi nhiều hơn…

Ở nhà 1 thời gian tôi như một kẻ “tự kỉ”, chẳng đi đâu, chẳng làm gì ngoài việc ngồi xem phim và chơi máy tính. Bạn bè tôi cũng không có nhiều, nên cũng chẳng bao giờ đi chơi đâu. Cuối cùng sau nửa năm ở nhà tôi quyết định xin bố mẹ tôi cho tôi xuống Hà Nội đi làm, tôi biết rằng bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý, nên tôi đã lên đủ một danh sách những lý do bố mẹ nên cho tôi đi và bố mẹ bắt buộc phải chấp nhận.

Nói là làm, tôi xách ba lô lên và lại quay lại Hà Nội. Lần này không phải là những quyết tâm và cũng không còn “hừng hực” như ngày nhập học nữa, mà thay vào đó là những lo lắng trong tôi.

Xuống Hà Nội tôi thực sự là vô cùng vất vả, tôi đã tự xin vào một trung tâm âm nhạc để dạy, nhưng tiền lương chẳng đủ cho tôi sinh hoạt. Rồi tôi lại đi xin đi làm bán hàng tại một siêu thị, nhưng thấy công việc mất nhiều thời gian quá mà tiền lại chẳng được bao nhiêu, tôi lại xin nghỉ rồi cố gắng tìm cho mình một công việc như mong muốn, tôi vẫn theo đuổi ước mơ làm cô giáo, nhưng nó thật khó khăn, cứ như thế này ước mơ của tôi chắc sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện.

Rồi mới đây một người bạn giới thiệu cho tôi một chỗ làm, công việc lại cũng chẳng liên quan gì đến chuyên môn của tôi, tôi đã lưỡng lự rất nhiều. Nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định thử sức mình.

Thế là tôi đi làm, công việc thật là khác quá, chẳng hề giống với công việc của một cô giáo chút nào. Công việc liên quan đến việc viết lách, cũng may rằng hồi đi học tôi rất giỏi làm tiểu luận, nên tôi nghĩ chắc mình sẽ làm được. Nhưng khi đi làm, tôi thực sự bỡ ngỡ, những bỡ ngỡ của tôi khiến tôi thực sự lo lắng, cảm giác giống như cái ngày tôi được xếp vào lớp toàn “cao thủ” hồi mới đi học.

Vì chưa quen việc nên nhiều lúc tôi hay bị nhầm lẫn, đầu óc cứ quay quay, thậm chí có lúc tôi bị sếp mắng xơi xơi vì những thiếu sót của mình. Những lúc như vậy tôi buồn nhiều lắm, suy nghĩ cũng nhiều, có lẽ cũng có nhiều người đang phải làm một công việc trái ngành như tôi. Có những câu hỏi đặt lên trong tôi, liệu là tôi có thể hết mình vì công việc này được không? Liệu là tôi có thể thành công khi tôi chọn một con đường khác thay vì ước mơ của mình?

Khánh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu