Tôi đau đớn khi phát hiện bản tính bệnh hoạn của chồng

0

Tôi muốn khóc, muốn hét thật to, muốn lao vào cấu xé con người ghê tởm đó cho nhẹ bớt nỗi lòng nhưng không thể.

Tôi lấy chồng cách đây 7 năm và đã có với nhau hai đứa con. Để có con, chúng tôi đã trải qua nhiều cay đắng mới có thể đến được với nhau.

Khi mới mang thai đứa đầu, gần 6 tháng thì tôi bị sảy thai vì cạn nước ối không rõ nguyên nhân. Tôi đau đớn đến mức ngất xỉu vào viện cấp cứu mấy lần. Có nỗi đau nào hơn người mẹ mất đi đứa con mà gần 7 tháng bên mình, mình chăm chút, trò chuyện hằng ngày và rồi rời xa mình mãi mãi…

Nỗi đau mất con chưa dứt, về nhà hằng ngày tôi lại phải đối diện với lời nhiếc móc, chửi rủa của mẹ chồng. Đúng là "khác máu tanh lòng", tôi mới sảy thai mất sức, cần được nghỉ ngơi, chỉ nhờ chồng dìu đi vệ sinh hoặc lấy cái này cái kia, mẹ chồng tôi lườm nguýt rồi chửi "Lấy phải cái giống không biết đẻ còn lười. Về nhà còn phục vụ nó...".

Chồng tôi chỉ biết thở dài mà không phản kháng lại với mẹ để bảo vệ vợ nhưng anh ấy vẫn ân cần chăm sóc tôi như bình thường. Nhiều lúc, sáng sớm chồng chuẩn bị đi làm, tôi như muốn khóc vì sợ phải đối diện một mình với người mẹ chồng tàn nhẫn và ghê gớm đó.

Rồi 6 tháng sau, thấy trong người có cảm giác khó chịu, luôn thấy buồn nôn với các thứ mùi xung quanh, nghi ngờ có thai tôi lại đến viện siêu âm và được thông báo đã có thai nhưng chưa có tim thai, hẹn 4 tuần nữa quay lại.

Tôi vui mừng gọi điện cho anh. Anh sung sướng xin nghỉ làm đến đón tôi về. Cả ngày hôm đó anh chăm chút tôi từng chút một. Anh soạn sửa lại nhà cửa, mua cháo bồ câu cho tôi ăn. Cảm giác lúc đó hạnh phúc biết bao….

Thế nhưng 4 tuần sau khám lại, bác sĩ thông báo không có tim thai. Lần này chẳng còn sức, chẳng còn nước mắt mà khóc nữa rồi. Tôi thương anh, thương bản thân, thương cả các con không có duyên được ở cạnh nhau. Đôi lúc tôi bất lực, tủi phận chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng rồi, anh lại ân cần chăm sóc, động viên tôi. Tôi tự nhủ mình sẽ cố gắng để có con, không làm anh phải buồn thêm nữa.

Tôi đau đớn khi phát hiện bản tính bệnh hoạn của chồng - ảnh 1

Tôi chụp ảnh lại cảnh đó rồi chỉ nhìn thẳng vào mắt chồng tôi, không nói gì tôi quay đi, măc kệ mấy đứa em muốn làm gì thì làm. (Ảnh minh họa).

Thời gian đó kinh tế hai vọ chồng khó khăn nên tôi nghĩ minh phải tìm cái gì đó để buôn bán thêm. Thấy mấy mặt hàng quần áo lúc đó còn dễ bán, tôi bàn với chồng vay ít vốn mở shop quần áo đối diện mấy trường đại học. Chồng tôi cũng đồng ý ngay, nhưng chồng cũng không giúp được gì nhiều vì anh còn đi làm. Nên một mình tôi phải xin nghỉ mất 10 ngày để thuê địa điểm, tự sang chợ đầu mối nhập hàng và đứng bán trong những ngày đầu tiên.

Sau đó, tôi thuê nhân viên bán hàng và nhờ mẹ chồng để mắt đến. Ngày tôi đi làm, tối về đi qua cửa hàng một lúc rồi về cơm nước. Ăn uống xong lại ra kiểm hàng, kiểm tiền.

Cuối tuần người ta được nghỉ ngơi còn tôi một mình phóng xe đi lấy hàng về. May mắn là chỉ 1 năm, tôi đã kiếm được số vốn kha khá nhờ khả năng kinh doanh của mình. 2 năm sau, tôi đã có được tiền tỷ để sửa sang lại nhà chồng và mua thêm được cái ô tô, còn đâu lại mở thêm một cửa hàng nữa.

Cũng trong thời gian đó, tôi phát hiện chồng mình qua lại với một cô gái trẻ khác. Tôi đau đớn lắm, nhưng vì yêu anh nên tôi tha thứ, và cũng nghĩ do lỗi của mình thòi gian vừa qua vì bận bịu kiếm tiền mà không chăm lo cho chồng mình.

Tôi nghĩ mình cần có con để tình cảm vợ chồng được vun đắp. Thế là tôi lại thuốc thang chạy chữa. Cuối cùng tôi may mắn khi bác sĩ thông báo tôi có thai đôi. Lần này, tôi xin nghỉ hẳn công việc từ tháng thứ 2 và mọi việc buôn bán tôi phải nhờ em gái ở quê lên quán xuyến giúp. Cả nhà chăm tôi từng chút một. Cuối cùng thì tôi đã sinh đôi một trai, một gái. Niềm vui như vỡ òa đối với cả gia đình, mẹ chồng cũng thay đổi suy nghĩ với tôi, có vẻ bờ đỡ ghét tôi hơn trước.

Kinh tế gia đình cũng khá giả hơn nữa khi công việc của chồng thuận lợi, anh được lên làm trưởng phòng. Cuộc sống của tôi lúc đó có thể nói là thời gian hạnh phúc nhất với tôi. Nhưng giá như nó cứ mãi êm đềm như thế…

Một lần chồng tôi đi làm và để quên cái điện anh hay vào chơi game, lướt mạng ở nhà. Cho hai đứa con ăn, thằng bé cứ lấy cái điện thoại bố đòi nghịch vì thường ngày ở nhà, chồng tôi hay mở cho nó xem nhạc, xem phim hoạt hình nên nó thích lắm.

Tôi đưa cho nó chơi thì chẳng hiểu nó bấm thế nào mà ra cái tài khoản Zalo bí mật của chồng,lâu nay tôi cũng chẳng để ý đến.Thấy lạ, tôi cùng thử xem cùng con thì bao nhiêu tin nhắn dồn dập gửi đến. "Cưng dạo này mất tích ở đâu?", "Tối kia phê quá à? Đừng quên em nha, nhớ lưu số em vào đó anh yêu nhé", "Ly nè, lâu lắm chẳng thấy anh đến quán để em chăm sóc, tối nay lại em giới thiệu hàng mới, ngon lành cho anh nha"...

Tôi không tin nổi vào mắt mình, cứ thế choáng váng xem rồi thử bấm vào một tài khoản chat cũ. Bao nhiêu ngô ngữ tục tĩu, bệnh hoạn hiện ra khiến tôi không kìm được nước mắt. Tôi không thể ngờ, ngoài ngoại tình, anh ta còn chơi gái bệnh hoạn như vậy.

Bất ngờ, một dòng tin nhắn với đứa con gái khác mà chồng tôi mới chat lại cách đây 2 tiếng "Bé này, tối nay gặp nhau ở khách sạn C như mọi khi nhé. Chuẩn 8 giờ cưng nhé". Tôi lúc này muốn ngất luô đi, vì lần trước ngoại tình, chồng đã hứa là sẽ không bao giờ tái phạm, vậy mà anh còn chơi loại còn gái này nữa. Vì có các con ở đó nên tôi cố gắng bình tĩnh.

Tôi đã quyết định sẽ cho chồng tôi và nó một đòn, rồi đến đâu thì đến. Tôi rủ cả mấy người em bên chồng đi cùng để bắt quả tang tận nơi. Hôm nay chồng tôi về nhà sớm từ 5 rưỡi. Ăn uống xong xuôi, chương trình thời sự vừa dứt. Chồng tôi đã đứng lên mặc quần áo rồi bảo sang cơ quan làm việc gấp.

Tôi biết ngay anh đang chuẩn bị ra ngoài tòm tem với gái nhưng tôi chẳng nói gì, chỉ dạ vâng với chồng như mọi lần.

Anh vừa ra khỏi nhà thì tôi cùng mấy đứa em cũng phóng xe đi theo luôn. Theo xe anh chúng tôi đến đúng nhà nghỉ C sâu trong một hẻm nhỏ. Đứa kia đã đợi sẵn, nhìn “con hồ ly tinh” đó, tôi choáng ngợp khi thấy cảnh chồng mình ôm ấp, hôn hít với gái ngay giữa thanh thiên rồi dìu lấy nhau lên phòng.

Tôi chết lặng khi nhìn chồng cùng con đàn bà kia cùng nhau lên phòng. Nhưng tôi không lên luôn, đợi 20 phút sau chúng tôi mới xông vào, bắt tận tay cảnh chồng và con đàn bà kia đang trai trên gái dưới. Tôi chụp ảnh lại cảnh đó rồi chỉ nhìn thẳng vào mắt chồng tôi, không nói gì tôi quay đi, măc kệ mấy đứa em muốn làm gì thì làm.

Tôi muốn khóc, muốn hét thật to, muốn lao vào cấu xé con người ghê tởm đó cho nhẹ bớt nỗi lòng nhưng không thể. Tôi chỉ muốn đưa con đi thật xa để quên hết bao tủi nhục bấy lâu nay tôi phải chịu đựng trong nhà chồng ghê sợ đó. Nhưng các con tôi sẽ ra sao khi thiếu vắng bố? Rồi lớn lên tôi biết giải thích với chúng như thế nào?

P.V

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu