Sư thầy Thích Đàm Thảo một tay chăm bẵm cả đám trẻ. Mỗi đứa được thầy đặt tên với hy vọng gặp nhiều may mắn và an lành. Lần lượt là Thanh Tâm, Tuệ Tâm, Tịnh Tâm, Tâm Phúc, Tâm Đức, Tâm An và Tuệ Minh.
Đứa nhỏ nhất năm nay lên 4, đứa lớn nhất giờ học cấp 3. Sống trong chùa, đám trẻ tự đùm bọc nhau. Chúng chia nhau từng thứ, từ việc nhà, cơm nước, tới đồ chơi và truyện tranh. Đám trẻ lớn lên trong sự đùm bọc của thầy Thảo và cộng đồng xung quanh.
Nhiều năm qua, thầy Thảo vừa gánh trên vai công việc Phật sự, vừa phải làm cha, làm mẹ của 7 đứa trẻ. Dẫu rất yêu thương, nhưng tình thầy trò không thể bằng tình cha mẹ. Thầy Thảo vẫn hy vọng cha mẹ của các em một ngày nào đó quay trở lại cửa chùa Thái Ân để đón con về.
Câu chuyện về những mái chùa là nơi cưu mang cho các thân phận cô nhi không hề hiếm gặp. Nhưng mối nhân duyên giữa sư thầy Thích Đàm Thảo và 7 đứa trẻ đã viết nên một câu chuyện đẹp về sự cứu rỗi và lòng nhân ái.