Đội tuyển đã thắng

Những người làm báo in trong mảng thể thao có một dạng trải nghiệm đặc biệt: chuẩn bị một lúc nhiều trang báo khác nhau, cho 2 kịch bản của một trận đấu.
 

Báo in bị giới hạn thời gian sản xuất bởi quy trình in ấn và phát hành. Báo cần được in vào nửa đêm, hoặc cùng lắm là 4 giờ sáng để có thể xuất hiện trên các sạp báo mọi miền vào sáng sớm ngày hôm sau. Với rất nhiều trận đấu quan trọng, diễn ra vào tối muộn, không thể viết, biên tập và dàn trang sau khi trận đấu kết thúc.

Đôi lúc, với một trận đấu quan trọng, mà số trang tường thuật, phân tích và bình luận chiếm tới nửa tờ báo, thì phải chuẩn bị kịch bản cho nhiều trang. Một khối lượng công việc cực lớn được thực hiện bằng sự tưởng tượng. Phóng viên, biên tập viên và họa sỹ trình bày phải “giả lập” cảm xúc của mình trước một sự kiện chưa hề biết trước kết quả. Có 2 trang nhất trái ngược, đều phải đong đầy cảm xúc. Có ít nhất 2 bài bình luận trái ngược, đều phải chia sẻ được suy nghĩ của người hâm mộ. Có ít nhất 2 bài phân tích, đều phải chỉ ra được mạnh-yếu của kẻ thắng người thua như thể đó là quy luật.

Có người, trước cách làm ấy, mỉa mai rằng đám nhà báo thể thao “giọng nào cũng nói được”. Nhưng trong gần 10 năm làm báo thể thao, tôi chưa bao giờ thôi tự hào về cái đầu việc đặc biệt ấy. Cái cách chúng tôi chuẩn bị trước 2 trang báo, là một hình ảnh đại diện cho sự mong manh của thể thao nói riêng, và bóng đá đỉnh cao nói chung. Thắng-thua, thành-bại chỉ là một khoảnh khắc. Không cái gì là tuyệt đối. Trong mỗi đội bóng, mỗi hành trình của họ ở mỗi giải đấu, đều có mặt yếu và mặt mạnh. Việc nhìn vào mặt mạnh của một đội bóng khi họ thắng; nhìn vào mặt yếu khi họ thua, chỉ là lựa chọn thời điểm thích hợp.

Suốt gần 10 năm, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần “làm báo 2 kịch bản” như thế. Không biết bao nhiêu lần, đã trực tiếp hay chứng kiến đồng nghiệp được giao viết những bài báo mà vừa gõ vừa cầu nguyện, là chúng không bao giờ lên trang.

Hôm nay, U23 Việt Nam có thể đã thua. Và nếu thua, đó không phải là một điều bất thường. Chúng ta sẽ chấp nhận điều đó, mà không cần đến các phân tích chuyên môn.

Hôm nay, U23 Việt Nam có thể đã thua. Cho dù trận đấu này diễn ra sớm, không cần làm báo 2 kịch bản, nhưng chắc chắn là có nhiều đồng nghiệp của tôi đã phải lẩm nhẩm mình sẽ viết gì nếu đội nhà dừng bước.

Nhưng hôm nay, U23 Việt Nam đã thắng. Bằng những khoảnh khắc xuất thần. Số phận đảo chiều liên tục trong những tiếng thét gào của CĐV trước màn hình TV. Nhiều khoảnh khắc có thể mô tả bằng từ “đáng sợ”. Thậm chí, lúc 21h12 phút, khi Iraq thực hiện thành công loạt đá luân lưu thứ hai, tôi đã muốn tắt màn hình đi vì không chịu nổi.

Hôm nay, U23 Việt Nam đã thắng. Sẽ có nhiều lời ngợi khen, có cả những phân tích trái chiều, và không ai cấm chúng ta mở rộng những suy tưởng về quá khứ và tương lai, đặt chiến thắng này vào một dòng suy nghĩ chung về sự phát triển của bóng đá thể thao, về V-League, VFF, VFP hay các ông bầu.

Nhưng giá trị của thể thao đỉnh cao chính là sự đảo chiều số phận trong khoảnh khắc. Nếu bóng đá chỉ là một chuỗi các quy luật thì sân bóng kém hấp dẫn hơn máy Play Station. Chính những hình ảnh thăng hoa ngắn ngủi ấy, như cú đánh đầu của Công Vinh vào lưới Thái Lan 10 năm về trước, hay pha cản phá cú 11m của Tiến Dũng tối nay, mới là thứ khắc sâu vào trí não người xem và để lại cảm xúc êm đềm nhiều năm về sau. Không phải là “chiến thuật”, “tiến trình phát triển” hay “hệ thống đào tạo”…

Hôm nay, U23 Việt Nam đã thắng. Cũng không sai nếu đặt ra câu hỏi rằng việc lọt vào top 4 châu lục lứa tuổi U23 thì “có ý nghĩa gì trong bức tranh phát triển”. Cũng không sai nếu đặt ra câu hỏi rằng chiến thắng này có “đại diện cho sức mạnh của nền bóng đá”.

Nhưng bất kỳ người yêu đội tuyển nào đã ngồi trước màn hình qua 2 hiệp phụ, và 5 loạt sút luân lưu, sẽ đồng ý với tôi, rằng ý nghĩa quan trọng nhất của trận đấu tối nay, đơn giản, là “Đội tuyển đã thắng”.

Đội tuyển đã thắng. Đường phố phủ cờ đỏ sao vàng. Cảm xúc của người hâm mộ sau quả đá luân lưu cuối cùng là thật, là thiêng liêng và không gì có thể chen vào. Không cần là “nấc thang mới” hay “phản ánh” bất kỳ cái gì lớn lao.

Điều kỳ diệu của bóng đá là những khoảnh khắc cô đọng như thế.

Theo Vnexpress
Thiếu tá Hà Thanh thuyết minh phòng truyền thống cho các chiến sĩ mới.
Không phải cứ cầm súng mới là chiến đấu
(Ngày Nay) - Là một người vợ, một người mẹ nhưng trên hết là một người con của Tổ quốc, những nữ quân nhân luôn xứng đáng được tôn vinh với sự hi sinh cao cả cho sự nghiệp bền vững của dân tộc. Hơn 15 năm công tác tại quân đội, Thiếu tá Đinh Thị Hà Thanh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tỏa sáng với phẩm chất “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang”.
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình...
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình...
(Ngày Nay) - Tròn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam cùng với toàn dân đã lập nên những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng
Quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng
(Ngày Nay) - Vào một buổi chiều giá lạnh gần đây tại thành phố Kovel, miền Tây Ukraine, một người đàn ông tóc bạc, mặc quân phục chuẩn bị lên tàu. Vài phút sau, tàu rời ga trong một hành trình dài về phía Đông đất nước, hướng đến tiền tuyến trong cuộc chiến với Nga.
Ảnh minh hoạ.
Nga phát triển phương pháp mới chống bệnh huyết khối
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học thuộc Đại học Vật lý và Công nghệ Moskva và Trung tâm Khoa học Lâm sàng Liên bang về Y học Hóa lý mang tên Lopukhin trực thuộc Cơ quan Y Sinh Liên bang của Nga đã phát triển một phương pháp mới để phân tích các hoạt chất sinh học có tác dụng trong việc tìm kiếm thuốc chống đông máu - những chất ngăn chặn hình thành cục máu đông.
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các thành viên Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Australia (VACEO). Ảnh: Lê Đạt/PV TTXVN tại Australia.
2024 là năm "bội thu" của ngoại giao văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Trao đổi văn học nghệ thuật, trao đổi văn hóa du lịch, giao lưu thể thao, trao đổi học thuật, trao đổi triển lãm và các hoạt động văn hóa khác là những biểu hiện chính của ngoại giao văn hóa.
“Việt Nam là bạn…”
“Việt Nam là bạn…”
(Ngày Nay) - Không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Quân đội nhân dân Việt Nam còn cử lực lượng tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tại các quốc gia và khu vực đói nghèo, có xung đột vũ trang tại Châu Phi. Cùng với đó, bộ đội ta cũng từng lên đường hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất… Tại sao phải cử bộ đội đi lo những chuyện “thiên hạ”? Đó có phải là những việc làm phù phiếm và viển vông?