Câu này nghe quen không: "Hiện tại là một món quà", thật là sâu sắc, bao năm qua câu đó vẫn là trích dẫn kinh điển của cả xã hội để con người ta trân trọng cái gì đấy, dù chẳng ai biết được món quà đó là gì? Túi mù đây - chứ còn cái khái niệm nào khác hơn, chính xác hơn được nữa?
Một buổi sáng hiện tại, mình mở mắt ra, thấy trời xanh mây trắng – à, một chiếc túi mù may mắn. Một hôm khác, vừa ngủ dậy đã thấy tin nhắn: "Có thể nói chuyện chút không?" từ sếp mình hay vợ mình chẳng hạn đi – túi mù này dễ trúng... "lè khe" mất rồi.
Quành sang cái trend: "Thắng đời 10 - 0" đợt Tết này một chút. Lạy chúa tôi, cũng là lừa người, dối mình thôi các đạo hữu. Đời làm gì cho các vị thắng dễ thế. Đời đưa ra một chuỗi các túi mù liên tục, bóc được một quả thơm, thì cái túi tiếp theo dễ lại... thối lắm. Cũng hệt như đánh lô đề vậy.
Hay như vợ tôi đi, mới quen thì cũng dạng blind date (hẹn hò giấu mắt) với tôi, rồi bốc phải tôi cũng khác gì bóc túi mù đâu. Bóc phải tôi thì cũng phải chịu, với cả chắc ngại bóc túi khác chưa chắc đã thơm hơn (ánh mắt ngần ngừ đã bán đứng chị kìa).
Cho nên, trừ những thứ 100% ăn chắc (liệu có không nhỉ), thì mọi sự, các vị ạ, đều bóc túi mù cả thôi.
Tôi, thời điểm này, đang lẫm chẫm bước vào làn sóng mất việc toàn quốc, toàn cầu – kỳ diệu, may mắn thay, có một từ rất sang anh chị em hay dùng lúc này là "lây ọp" (layoff, thuật ngữ biểu thị tình trạng mất việc làm trên diện rộng).
"Ê, bộ anh lây ọp à? Chị có đang bị lây ọp không? Từ này nghe rất chi là trendy, toàn cầu công nhận, phát âm cũng nhẹ nhàng chứ không sỗ sàng như "mất việc", vốn nghe hết sức đau lòng. Nhưng, dù nhẹ nhàng, thì sự thật vẫn là... sáng ngủ dậy không còn email để check, Zalo nhóm không thấy bing như mọi hôm, hay câu: "Làm ngay và luôn!" nó thành cái thèm đến bực.
Bình thường, chúng ta đi làm, cứ nghĩ cái hợp đồng lao động là một dạng bảo hiểm nhân sinh, ai ngờ nó cũng chỉ là một chiếc túi mù, anh chị em sẽ phải bóc hoặc các sếp sẽ bóc cho, ai bóc trúng vào túi: "Cảm ơn, Trân trọng những gì bạn đã đóng góp." thì thôi, đọc thư xong tự nhủ: Thế là hết.
Và những người layoff ấy, lại chờ bóc tiếp một chiếc túi mù mới để trả lời câu hỏi: Công việc tiếp theo của tôi là gì? Ngày mai, tháng tới, ngày này năm sau, tôi đang ở đâu? Cái vòng lặp túi mù cứ vậy mà liên tục không cho dừng bóc. Đến nhọc, nhở?
Xung quanh ta toàn là túi mù, êi. Đúng bảo phải, không sai đâu mà cãi. Mai thằng con có xin mua túi mù Babythree, hứa không chửi nữa nhé.
Tôi thì lát nữa bóc túi mù tuổi mới, mở ra thứ gì thì chơi cái ý. Quan trọng là phải bóc, chứ tôi quyết bóc tới cùng, bóc với tinh thần của lô, đề bất phục trước 6:30. Ai mà biết được, cái túi mù tiếp theo, lại là một món hời?
Bóc túi mù đê!
Sống ở đời, mọi túi,
Cứ phải bóc hết mình,
Và chừa phần còn lại,
Cho số phận, thần linh.