Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ: Liệu "băng có tan" ở Alaska?

(Ngày Nay) - Với Tổng thống Trump, thượng đỉnh Nga-Mỹ là bước đi chiến lược để thể hiện hình ảnh của ông chủ Nhà Trắng như một "nhà trung gian" trong nỗ lực giảm căng thẳng ở các điểm nóng toàn cầu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức họp báo chung tại Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7/2018.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức họp báo chung tại Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7/2018.

Alaska - vùng đất lạnh giá ở cực Bắc nước Mỹ - bất ngờ trở thành tâm điểm chính trị toàn cầu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại đây vào ngày 15/8 (rạng sáng 16/8 theo giờ Việt Nam) để bàn về hòa bình cho Ukraine.

Việc lựa chọn địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh được mong đợi lâu nay giữa Mỹ và Nga tại bang thứ 49 của nước Mỹ không chỉ mang ý nghĩa địa lý, mà còn gói ghém những lớp thông điệp lịch sử và ngoại giao.

Các bước chuẩn bị cho cuộc gặp bắt đầu tăng tốc từ cuối tháng Bảy, với việc đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới Moskva gặp Tổng thống Nga Putin. Đây được xem là thời điểm khởi động “Kế hoạch Alaska,” khi phía Nga đưa ra các đề xuất cụ thể về lãnh thổ và điều kiện ngừng bắn.

Chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhiều cuộc điện đàm cấp cao - gần nhất là giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov - cùng các kênh ngoại giao song phương, đa phương đã xoay quanh kịch bản thượng đỉnh này.

Tại Nga, ngoài nhấn mạnh yếu tố “gần gũi địa lý,” nhiều ý kiến coi việc chọn Alaska là cách gợi lại lịch sử vùng đất từng thuộc Nga trước khi bán cho Mỹ năm 1867, hàm ý thừa nhận mối liên hệ lịch sử và cơ hội hợp tác sâu hơn. Ngoài vấn đề Ukraine, thượng đỉnh Alaska còn mở ra khả năng giải quyết các bất đồng Mỹ-Nga kéo dài nhiều năm.

Với Tổng thống Trump, chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine bằng một nước cờ ngoại giao chớp nhoáng ngay sau khi nhậm chức là lời hứa chưa thành trong nhiệm kỳ thứ hai.

Một cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga không chỉ có thể mang lại đột phá, mà còn giúp ông củng cố hình ảnh trước cử tri về khả năng xử lý khủng hoảng.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng tuyên bố chỉ cần 24 giờ để giải quyết xung đột Ukraine, sau nâng lên 6 tháng, rồi liên tục rút ngắn thời hạn “tối hậu thư” ngừng bắn, kèm đe dọa áp thuế quan thứ cấp đối với các nước nhập khẩu dầu khí Nga.

Tuy nhiên, tới nay, các áp lực này vẫn chưa khiến Điện Kremlin nhượng bộ, ngoại trừ đồng ý cuộc gặp tại Alaska.

Sau khi chi hơn 100 tỷ USD viện trợ cho Ukraine nhưng chiến sự vẫn bế tắc, Mỹ muốn sớm chấm dứt xung đột để tiết kiệm nguồn lực và tránh sa lầy.

Với Tổng thống Trump, đây không chỉ là cơ hội điều chỉnh ưu tiên trong nước, mà còn là bước đi chiến lược để thể hiện hình ảnh của ông chủ Nhà Trắng như một "nhà trung gian" trong nỗ lực giảm căng thẳng ở các điểm nóng toàn cầu.

Với Tổng thống Putin, hội nghị Alaska là cơ hội củng cố lợi thế chiến trường và thử sức quyết tâm của Mỹ trong việc chấp nhận “thực tế mới.” Nga đặt mục tiêu rõ ràng: được công nhận quyền kiểm soát Crimea và 4 vùng sáp nhập năm 2022 - Luhansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia, yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực trọng điểm và từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tại bàn đàm phán, Nga kỳ vọng đạt nền tảng cho lệnh ngừng bắn theo điều kiện của mình, từ đó giảm trừng phạt và khôi phục hợp tác kinh tế. Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ Moskva đã gửi danh sách yêu cầu, và Washington đang tìm kiếm đồng thuận từ Ukraine cùng các đồng minh Liên minh châu Âu.

Ngày 15/8, câu hỏi “ai đang thắng” sẽ là then chốt trong đối thoại Mỹ-Nga.

Tổng thống Trump phải cân bằng giữa việc đạt một thỏa thuận đủ để coi là “chiến thắng” trước cử tri nhưng không bị xem là nhượng bộ.

Ông từng nói có thể biết trong “hai phút đầu” liệu người đồng cấp Putin có thực sự muốn hòa bình, nhưng nếu Nga giữ đà tiến công, Moskva sẽ yêu cầu điều đó được ghi nhận trong mọi thỏa thuận.

Dù thu hút sự chú ý lớn, thượng đỉnh Alaska phải đối mặt thực tế là Ukraine không có mặt tại bàn đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiên quyết phản đối mọi thỏa thuận nhượng bộ lãnh thổ.

Hiến pháp Ukraine yêu cầu trưng cầu dân ý cho bất kỳ quyết định nào như vậy, điều gần như bất khả thi giữa chiến tranh.

Ban đầu, Tổng thống Trump gợi ý hội nghị sẽ diễn ra nếu nhà lãnh đạo Nga đồng ý gặp ông Zelensky, nhưng sau đó rút lại, để ngỏ khả năng một cuộc đàm phán song phương Mỹ-Nga loại bỏ Kiev.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ: Liệu "băng có tan" ở Alaska? ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Osaka, Nhật Bản ngày 28/6/2019. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump sẽ gặp riêng Tổng thống Putin tại Anchorage ngày 15/8, theo đề nghị từ phía Nga qua đặc phái viên Steve Witkoff.

Theo bà Leavitt, ông Trump muốn hiểu rõ hơn cách chấm dứt chiến tranh và hy vọng sẽ có một cuộc gặp ba bên trong tương lai.

Tuần trước, Tổng thống Trump đề xuất “trao đổi lãnh thổ để đôi bên cùng có lợi.”

Ukraine bác bỏ ý tưởng này, khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm đảm bảo an ninh từ đồng minh, và không chấp nhận Nga giữ các vùng phía Đông.

Trong khi đó, các đồng minh châu Âu của Kiev cũng lại đang vội vã ngăn chặn việc chính mình và Ukraine bị loại ra khỏi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Nga vì lo ngại các cuộc đàm phán này có thể định hình lại tương lai quân sự và chính trị của "Lục địa Già" mà không có sự tham gia của các nước châu Âu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố không thể để vấn đề lãnh thổ bị quyết định giữa Nga và Mỹ mà thiếu tham vấn châu Âu và Ukraine. Lãnh đạo châu Âu ra tuyên bố chung khẳng định hòa bình ở Ukraine phải có tiếng nói của Kiev.

Ngược lại, Phó Tổng thống Mỹ James David Vance, người lâu nay hoài nghi viện trợ cho Ukraine, nhấn mạnh rằng người Mỹ đã mệt mỏi tài trợ cho chiến tranh, và nếu châu Âu quan tâm, họ nên đóng vai trò trực tiếp hơn.

Trong bức tranh đó, Alaska giống như một hòn đảo nơi hai con tàu ngoại giao khổng lồ - Mỹ và Nga - đang tìm cách neo lại sau những năm tháng trôi dạt trong băng lạnh. Nếu nắng Hè Alaska là một cử chỉ thiện chí, một khởi đầu cho tiến trình dài hạn, băng giá địa chính trị sẽ cần có thêm nhiều mùa Hè hơn nữa.

Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Kiều Minh Hiếu trả lời phỏng vấn báo chí về chương trình _Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng
Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam: Sinh viên trường Đại học Thăng Long trở thành “thành phần sáng tạo thứ tư” của sân khấu
(Ngày Nay) - Không chỉ thưởng thức chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” , hàng trăm sinh viên Trường Đại học Thăng Long còn trực tiếp tham gia đối thoại với các nghệ sĩ về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của sân khấu trong đời sống hôm nay. Theo NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, chính sự tương tác của khán giả trẻ đã góp phần hoàn thiện tác phẩm và tạo nên sức sống cho sân khấu.
Vàng mất “phong độ”, nhà đầu tư tìm cơ hội tích sản, sinh dòng tiền tại Vịnh Bình Minh 1
Vàng mất “phong độ”, nhà đầu tư tìm cơ hội tích sản, sinh dòng tiền tại Vịnh Bình Minh 1
(Ngày Nay) - Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, giá vàng đã “bốc hơi” hơn 40 triệu đồng/lượng. Khi kim loại quý không còn hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến dòng sản phẩm hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 để “chọn mặt gửi vàng”. Với lợi thế bàn giao sớm nhất Vinhomes Global Gate Hạ Long, cơ hội đón đầu 21 triệu lượt du khách/năm đang rộng mở trước mắt.Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, giá vàng đã “bốc hơi” hơn 40 triệu đồng/lượng.
Bỏ quy định dành 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Bỏ quy định dành 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 161/NQ-CP về việc bãi bỏ các quy định có liên quan đến việc dành tối thiểu 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính.