Bảy thực hành nghệ thuật độc lập…
Trích lời giới thiệu triển lãm: “Với những mối quan tâm khác nhau, triển lãm đi từ hồi ức cá nhân và ký ức tập thể tới việc chuyển hướng cái nhìn vào sâu trong thực tại, chiêm nghiệm về bản chất bất định của sự vật và sự kiện”. Có lẽ sự kết nối mạnh mẽ nhất giữa các nghệ sĩ là cảm thức về thời gian và sự tồn tại, chứ không phải chất liệu hay định hướng nghệ thuật của mỗi người. Họ gặp nhau ở hành vi thu nhặt, sưu tập ký ức và cảm xúc, ở thái độ nghiêm cẩn với công việc và sự quyết tâm trên con đường mình đã chọn. Trong triển lãm này, mỗi tác phẩm như một chân dung tự thể hiện, là chính họ trong những khía cạnh riêng tư nhất.
Đặng Thuỳ Anh mang đến bộ tranh ảm đạm ngọt ngào gồm 31 ký họa màu nước trên giấy cùng những ghi chép, nơi cảm giác được lãng mạn và hình tượng hóa qua những sự vật, khung cảnh lặp đi lặp lại hàng ngày. Trên trang giấy mỏng manh, cảm xúc dường như chôn giấu, nhưng lại chực chờ sẻ chia.
Chiêu Dương sắp đặt Đại lộ mộng tàn với thành phần chính là sơn ta trên giấy dó—một kỹ thuật sơn mài đầy thử thách, đòi hỏi sự tập trung và kiên trì. Trong dàn cảnh có tính kịch, “cánh bướm” phù du hóa vĩnh hằng, đặt người xem trước thế giằng co của những phạm trù đối lập.
Phạm Minh Hiếu biểu diễn một “thao tác sáng tạo,” chính là cách anh giữ nhịp sáng tác hàng ngày. Ở NU [...] UN ESCALIER, anh tham chiếu lịch sử nghệ thuật thông qua thực hành cá nhân, cố gắng làm rõ một cấu trúc của Hiện thực.
![]() |
Vũ Diệu Hương hồi tưởng về một ký ức cá nhân ở điêu khắc đa phương tiện Tragicomic. Cô mượn nghịch lý trong tên tác phẩm để nghĩ về gia đình, nơi mà các trạng huống mâu thuẫn có thể cùng tồn tại: có vui có buồn, có chở che nhưng cũng có trống rỗng, ấm áp mà cũng tổn thương, v.v.
Trịnh Cẩm Nhi vẽ chuỗi Thư buồn đóng băng trên toan, đi tiếp với kỹ thuật sơn dầu mà cô vẫn luôn theo đuổi. Bằng quy luật rất riêng của hội hoạ (và của Nhi), những ghi chép được biến dịch sau loạt hành động vẽ lên và xoá đi, trở thành “khung xương” cho hình khối sinh trưởng.
Lê Hoàng Nam Phương vẽ như để kết lại quá trình quan sát, ghi nhớ, tưởng tượng có phần ám ảnh. Cô liên tục tái tạo và tìm cách nắm bắt một nơi được xác định bởi những dấu mốc rất cụ thể: cách nhà cô “chưa đầy một phút đi bộ,” hai nghĩa trang với con ngõ nhỏ, cùng những ngôi mộ nhấp nhô đan cài.
Thảo Bùi ghi lại bằng video quá trình trao đổi giữa hai con người trong Mô tả II: Cha/Con. Tác phẩm đặt ra câu hỏi: khi một người đã biết người còn lại “suốt cả đời mình,” liệu có thể nhìn và chỉ nhìn? Ký ức, kỳ vọng, và cảm xúc tác động thế nào lên ánh nhìn về người đang ngồi trước mặt?
… cùng nhau kỷ niệm một cột mốc
![]() |
Nhóm bảy nghệ sĩ tham gia triển lãm “Lần nữa, mãi mãi” |
Triển lãm không gồng gánh trách nhiệm phải đưa ra một tuyên bố chung về nghệ thuật hay đánh dấu sự ra đời của một nhóm nghệ sĩ mới. Dù thầm lặng hay sôi nổi, bấy lâu nay họ vẫn bền bỉ và quyết chí với thực hành của mình, khẳng định bản thân là những gương mặt đáng chú ý của nghệ thuật đương đại Việt Nam. Sự đa dạng trong thực hành của họ: từ hội hoạ, điêu khắc cho tới video và sắp đặt, thể hiện rõ cá tính của một thế hệ nghệ sĩ trưởng thành trong thời hội nhập toàn cầu và công nghệ thông tin phát triển.
Mỗi nghệ sĩ đến với nghệ thuật bằng những cánh cửa khác nhau, và chắc chắn sẽ đi những lối đi khác nhau. Hội tụ trong triển lãm Lần nữa, mãi mãi, họ kỷ niệm mốc thời gian thật đặc biệt của độ tuổi tam thập nhi lập, trong sự “tiếp sức và phản chiếu lẫn nhau.”

