![]() |
![]() |
Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, ông nội là cố NSND Bùi Đắc Sừ - Nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam, Bùi Thu Hương từ nhỏ đã được kỳ vọng đi theo con đường hát, múa như nhiều thành viên trong gia đình. Thế nhưng năm 11 tuổi, trong một lần được ông nội đưa đi thi tuyển vào Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Thu Hương may mắn trúng đã tuyển ngay lần đầu tiên.
Dẫu vậy, con đường đến với xiếc của chị không hoàn toàn thuận lợi. Cả mẹ và bà ngoại đều phản đối khá gay gắt vì cho rằng đây là nghề nguy hiểm, quá vất vả với con gái. “Mẹ cứ để cho con thử, nếu sau này không muốn theo nghề nữa, con sẽ theo nghề của ông”, nữ nghệ sĩ nhớ lại lời thuyết phục mẹ năm xưa.
![]() |
Những ngày đầu theo học xiếc là chuỗi ngày khắc nghiệt với các bài tập thể lực, ép dẻo được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần. Với nghệ sĩ xiếc, vài phút trên sân khấu thường được đánh đổi bằng nhiều tháng, thậm chí nhiều năm khổ luyện.
Năm 13 tuổi, Thu Hương bắt đầu làm quen với bộ môn đu dây - chuyên môn làm nên tên tuổi của “bóng hồng làng xiếc” sau này. Đằng sau những cú xoay người mềm mại trên không là áp lực của độ cao, sức nặng cơ thể và những cơn đau kéo dài. Trong số đó, động tác treo người bằng tóc mà nữ nghệ sĩ theo đuổi được xem là một trong những kỹ thuật đặc biệt khó và gây đau đớn bậc nhất. Đến nay, sau nhiều năm biểu diễn, Thu Hương cho biết mỗi lần thực hiện tiết mục, cảm giác đau da đầu vẫn gần như nguyên vẹn như thuở ban đầu tập luyện.
Sự “thử một lần” ấy đã trở thành hành trình dài hơn hai thập kỷ gắn bó với sân khấu, đưa Thu Hương từ cô bé 11 tuổi ngày nào thành một trong những gương mặt tiêu biểu của xiếc Việt với nhiều huy chương tại các liên hoan xiếc trong nước và quốc tế. “Càng làm nghề thì khát khao được đứng trên sân khấu của mình càng hừng hực”, chị chia sẻ.
![]() |
![]() |
![]() |
Theo NSND Tống Toàn Thắng, trên sân khấu, nghệ sĩ xiếc luôn xuất hiện trong ánh đèn rực rỡ với những màn trình diễn khiến khán giả trầm trồ. Còn phía sau giây phút thăng hoa ấy là hàng nghìn giờ tập luyện, là những cú ngã, những chấn thương và cả sự đánh đổi bằng sức khỏe, tuổi trẻ. Nhắc về những chấn thương trong nghề, Thu Hương chỉ cười nhẹ. Với chị, bầm tím, xây xước hay chấn thương là điều khó tránh khỏi trong cả luyện tập lẫn biểu diễn nghệ thuật xiếc, như một phần tất yếu của nghề.
Năm 2014, trong quá trình tập luyện tiết mục “Đu quan họ” chuẩn bị cho Liên hoan Xiếc Quốc tế lần thứ 3 tại Italia, Thu Hương không may gặp chấn thương khiến các ngón chân gãy vẹo sang một bên.
Hai năm sau, trước thềm Liên hoan Xiếc Quốc tế tại Huế năm 2016, Thu Hương tiếp tục gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc tập luyện. Tai nạn khiến mu bàn chân phải của nữ nghệ sĩ bị gãy. “Có lúc bác sĩ bảo nếu tiếp tục biểu diễn thì chân sẽ để lại di chứng lâu dài”, chị bồi hồi nhớ lại.
![]() |
Nhớ lại quãng thời gian ấy, Thu Hương cho biết đó là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp, khi mọi nỗ lực và hy vọng dường như sụp đổ. “Cảm giác khi đó, tôi không còn nhìn thấy một tia sáng nào nữa”, nữ nghệ sĩ nghẹn ngào. Thế nhưng, chính tình yêu nghề đã giúp chị vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy. Chưa đầy ba tháng sau chấn thương, khi bàn chân còn chưa hồi phục hoàn toàn, Thu Hương đã trở lại sàn tập. Sự kiên trì ấy được đền đáp khi Thu Hương cùng nghệ sĩ Thanh Tuấn giành Huy chương Vàng với tiết mục “Chuyện tình Romeo và Juliet” tại Liên hoan Xiếc Quốc tế năm đó. Để theo đuổi nghề vẫn thường được xem là “bán mạng cho may rủi”, Thu Hương không chỉ đối mặt với những chấn thương hay áp lực tập luyện kéo dài, mà còn phải thích nghi với nhịp sinh hoạt gần như xoay quanh sân khấu. Có những ngày, chị bắt đầu ở rạp xiếc từ sáng, tập luyện đến trưa rồi quay lại vào buổi chiều. Với nghệ sĩ xiếc, áp lực không chỉ đến từ những cú ngã hay tai nạn nghề nghiệp mà còn là việc phải liên tục duy trì thể lực và cảm giác sân khấu. Vì thế, ngay cả trong giai đoạn nghỉ thai sản, Thu Hương cũng trở lại tập luyện từ tháng thứ tư. “Đến khi tôi nghỉ hết sáu tháng, tôi đã có thể quay lại và biểu diễn ngay mà không gặp nhiều khó khăn”, chị Hương cho biết.
![]() |
Những năm gần đây, dưới sự điều hành của NSND Tống Toàn Thắng, Liên đoàn Xiếc Việt Nam liên tục làm mới chương trình, kết hợp xiếc với cải lương, âm nhạc dân gian và các chất liệu văn hóa truyền thống nhằm thu hút khán giả.
![]() |
Với ông Thắng, công nghệ hay các loại hình giải trí mới có thể tạo ra xu hướng, nhưng cảm xúc thật sự vẫn chỉ đến từ con người trên sân khấu. Chính vì thế, nhiều chương trình như “Non sông ngày thống nhất”, “Tự hào Việt Nam ơi” hay “Lời của tre” được xây dựng theo hướng kết hợp nghệ thuật xiếc với câu chuyện văn hóa Việt, qua đó kéo khán giả trẻ đến trải nghiệm.
![]() |
![]() |
Tinh thần ấy cũng đặt người nghệ sĩ vào một nhịp áp lực mới, trong đó có NSƯT Bùi Thu Hương. Thu Hương cho biết, trong bối cảnh khán giả có quá nhiều lựa chọn giải trí, người nghệ sĩ không thể chỉ dựa vào kỹ thuật. “Nếu mình không cố gắng hay không có cái gì đặc biệt thì khán giả sẽ chọn những cái khác,” chị nói. Vì thế, bên cạnh tập luyện để giữ độ chính xác của từng động tác, chị còn phải học thêm cách biểu diễn, cách dẫn dắt cảm xúc và cả phần thoại trong các vở diễn, điều trước đây vốn không phải trọng tâm của xiếc. “Có khi vừa thực hiện xong một động tác rất mệt, mình lại phải chuyển sang thoại, nên đó là một thử thách lớn”, chị nói.
Trong nhịp thay đổi ấy, người nghệ sĩ không chỉ giữ nghề bằng kỹ thuật, mà còn bằng cách tự làm mới mình để không bị bỏ lại phía sau. Với Thu Hương, động lực đơn giản nhất vẫn là khán giả. “Chỉ cần diễn xong mà khán giả còn nhớ, còn vỗ tay, thì mọi cố gắng đều xứng đáng”, chị chia sẻ.
![]() |
Giữa những thay đổi của thời đại, câu hỏi mà Thu Hương và nhiều nghệ sĩ xiếc vẫn tự đặt ra là “làm thế nào ngày càng nhiều khán giả đến thưởng thức nghệ thuật xiếc”. Và câu trả lời, như cách chị đang đi qua từng buổi tập, từng lần chấn thương và trở lại, vẫn nằm ở chính sự bền bỉ của người nghệ sĩ khi đứng trước khoảng không quen thuộc của sân khấu.
Hình ảnh: Quế Thanh
Thiết kế: Trà My











