![]() |
Nguyễn Tiến Duy (19 tuổi) và Phùng Duy Anh (19 tuổi) là những nghệ sĩ Xiếc nhỏ tuổi nhất tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Từ năm 11 tuổi, cả hai đã bắt đầu hành trình rèn luyện xa gia đình.
Sau tiểu học, Duy Anh được tuyển chọn vào Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Việt Nam. Ở độ tuổi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng lựa chọn việc được chơi, Duy Anh đã bắt đầu rẽ sang một con đường khác. Tại trường Trung cấp, những người thầy không chỉ dạy về văn hóa, kỹ thuật Xiếc mà còn dạy cho những đứa trẻ cách vượt qua đau đớn. Dưới sự dẫn dắt của thầy cô, những động tác khó tưởng chừng không thể làm được đã trở thành những bài biểu diễn nhuần nhuyễn.
![]() |
Sau năm năm rèn luyện tại Trung cấp, Duy Anh bắt đầu làm việc tại Rạp Xiếc Trung Ương. Lúc này, những thử thách mới thực sự bắt đầu.
Trong một lần tập luyện cho vở diễn Cậu bé rừng xanh, Duy Anh không may bị ngã. Cú rơi từ độ cao mười mét khiến toàn bộ bó cơ tay trái của cậu vỡ nát. May mắn, cậu vẫn giữ được mạng sống. Giây phút lao xuống không trung, mọi thứ xoay vòng hỗn loạn. Với người khác, khoảnh khắc sinh tử đó có thể đã để lại nỗi ám ảnh nhưng cậu chỉ bật cười: “Em chỉ thấy buồn cười, không nghĩ mình đen vậy.”
![]() |
Nụ cười ấy không che giấu được khoảng thời gian hồi phục chức năng khó khăn cậu phải trải qua. Chưa nằm giường bệnh bao lâu, cậu đã trở lại Rạp xiếc luyện tập. Không thể dùng được cánh tay trái, cậu tập những động tác khác - miễn là không cần dùng đến tay. Các anh chị trong đoàn luôn ghé qua thăm hỏi, dặn cậu mệt thì nghỉ. Duy Anh chỉ cười, đôi mắt sáng lên sự bền bỉ quen thuộc, cậu vẫn muốn tập lại tiết mục vòng cưa lớn.
Cú ngã của Duy Anh không phải câu chuyện cá biệt. Trong nghệ thuật xiếc, ngã là thứ người nghệ sĩ gặp nhiều đến mức nó trở thành một môn học mà ai cũng phải vượt qua. Nghệ sĩ Trần Đức Vĩnh (52 tuổi) là người có tuổi nghề lâu nhất còn trình diễn tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Trong suốt 30 năm gắn bó với nghề, số lần ông ngã trên sập tập đã nhiều đến không thể đếm.
Sợi dây dọc đã được kiểm tra đến ba lần, nhưng chẳng ai trong phòng tập dám khẳng định điều gì khi treo người lơ lửng ở độ cao mười đến hai mươi mét. Nhưng có lẽ việc ngã xuống chưa bao giờ là nỗi sợ hãi với những người nghệ sĩ Xiếc. Ông Vĩnh bật cười khi kể về những chấn thương trong những năm theo nghề. Trong những lần “thoát tử thần”, ông nhớ nhất khi mình ngã từ lưng ngựa. Con ngựa lần đầu được giữ dây cương lên cơn kích động, đột ngột đổi hướng. Ông Vĩnh ngồi trên lưng ngựa bị cú xoay đột ngột làm mất thăng bằng, ngã đập đầu xuống đất. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc. Cú ngã nhanh và mạnh nhưng có lẽ nhờ kỹ thuật và sự dày dặn kinh nghiệm, ông Vĩnh vẫn an toàn. Chỉ là vài ngày sau đó, chấn thương từ cú ngã khiến ông mất trí nhớ tạm thời. Ông quên mất vì sao mình lại ngã. Mãi về sau khi được mọi người kể lại, khoảnh khắc ấy mới trở về.
![]() |
Sau mỗi lần ngã, những nghệ sĩ xiếc lại đứng dậy. Họ ghi nhớ từng động tác, từng sai sót, để không lặp lại lần thứ hai. Với người làm xiếc, ngã là chuyện thường. Có người bỏ cuộc sau một lần chạm đất quá đau. Nhưng cũng có người, như ông Vĩnh, xem cú rơi như một phần tất yếu của con đường mình đã chọn.
![]() |
Vượt qua những năm tháng tập luyện lặng thầm và những chấn thương âm ỉ, nghệ sĩ xiếc luôn tìm thấy sự đền đáp trong khoảnh khắc đứng dưới ánh đèn rực rỡ. Cùng chung niềm đam mê với nghề Xiếc nhưng ở mỗi độ tuổi, mỗi người lại có những khoảnh khắc rung động khác nhau.
Với những người dành cả đời cho nghề như ông Trần Đức Vĩnh, mỗi lần bước ra sân khấu đều vô cùng xúc động và tự hào. Dù đã quen với cảnh khán giả vỗ tay nồng nhiệt ở Rạp Xiếc Trung Ương, nhưng điều khiến ông thương nhớ nhất lại là những chuyến lưu diễn thiện nguyện nơi vùng núi xa xôi. Khi ấy, xiếc không còn để mua vui mà là món quà đối với trẻ em vùng khó. Giữa không gian núi rừng yên tĩnh, tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ vang lên khi đoàn xe nghệ sĩ tới. Đối với người dân nơi ấy, nghệ sĩ xiếc giống như những “ngôi sao” ghé thăm: đi tới đâu cũng được nhận bằng những nụ cười, ánh mắt trìu mến, thậm chí có người bán hàng còn vui vẻ mời không lấy tiền, chỉ vì “nghệ sĩ xiếc thì không cần trả đâu”. Những khoảnh khắc như vậy càng khiến ông gắn bó hơn với nghề.
Còn với những nghệ sĩ trẻ như Duy Anh, cảm giác bước lại lên sân khấu sau cú ngã ngày nào là một cột mốc khó quên. Trong không gian sân khấu tròn quen thuộc, hàng trăm ánh nhìn dõi theo, cậu đứng trước vòng cưa khổng lồ - tiết mục mà cậu từng tạm rời bỏ vì chấn thương. Hơi thở dồn dập, lòng bàn tay rịn mồ hôi, nhưng khi đèn sân khấu bật sáng, nỗi sợ lùi lại sau lưng. Từng động tác của cậu dứt khoát, mạnh mẽ hơn cả những ngày chưa từng ngã.
![]() |
Hình ảnh, Khoảnh khắc hồi hộp của Duy Anh trước khi lên sân khấu diễn |
Khi vòng cưa kết thúc trọn vẹn, tiếng hò reo vang lên như sóng. Duy Anh mỉm cười, cậu đã chứng minh rằng lòng gan dạ và sự kiên trì sẽ đưa cậu tới những khoảnh khắc thăng hoa cùng nghề xiếc. Cùng lúc ấy, cậu cũng hiểu vì sao mình đã lựa chọn xiếc và vì sao những người như ông Vĩnh có thể đi cùng nghề suốt đời.
![]() |
![]() |
Trong suốt những năm gắn bó với sân khấu, điều khiến những người nghệ sĩ xiếc trăn trở nhất không phải những cú ngã hay những ngày tập luyện mệt nhoài. Điều đáng sợ là một ngày nào đó khán giả sẽ thấy xiếc trở nên cũ kỹ.
Ông Trần Đức Vĩnh chia sẻ nếu khán giả nhìn lên sân khấu mà vẫn thấy “ông này vẫn làm thế này, anh kia vẫn làm thế kia” sau ba mươi năm, thì sẽ không còn háo hức để quay trở lại nữa. Nỗi lo ấy cứ đeo bám khiến ông luôn nghĩ đến việc phải làm mới mình, làm mới cả nghề.
Điều ấy vốn không dễ dàng với những người nghệ sĩ quen hoạt động chân tay nhiều năm. Khi vấn đề không còn nằm ở kỹ thuật biểu diễn, những người nghệ sĩ lại bước sang một thử thách mới.
![]() |
Những năm gần đây, Liên đoàn Xiếc Việt Nam không chỉ dừng lại ở những tiết mục thuần kỹ thuật mà mạnh dạn kết hợp xiếc với nhiều loại hình nghệ thuật khác. Những vở diễn đã được đầu tư kịch bản chặt chẽ, hệ thống âm thanh hiện đại, hòa quyện cùng cải lương, kịch nói hay âm nhạc dân tộc. Cái khó của nghệ sĩ xiếc vì thế cũng thay đổi: không chỉ là giữ thăng bằng, rèn cơ bắp hay vượt qua nỗi sợ độ cao, mà còn phải sử dụng ngôn ngữ hình thể để truyền cảm xúc, kể được một câu chuyện trọn vẹn theo ý đồ đạo diễn.
![]() |
Nguồn ảnh: NAG Thanh Hà, Vũ Viết Mạnh |
Để làm được điều đó, các thành viên trong đoàn phải làm việc với nhau nhiều hơn, chia sẻ ý tưởng liên tục để tiến bộ cùng nhau. Không khí trong đoàn xiếc luôn ấm áp như một gia đình. Người lớn truyền lại kinh nghiệm, người trẻ mang đến sự sáng tạo. Giám đốc Rạp Xiếc, Ông Tống Toàn Thắng, tuy là đạo diễn nhưng cũng trực tiếp lên sân khấu hướng dẫn từng động tác. Ông Trần Đức Vĩnh vẫn thường chỉ dẫn cho Duy Anh từng thế đứng, từng nhịp xoay. Nhưng không ai trong đoàn gọi ai là “thầy” cả. Thứ kết nối những người nghệ sĩ ấy không phải là danh xưng mà là tình yêu chân thành dành cho nghề xiếc.
Giữa những chuyển mình của thời đại, khi nhiều loại hình giải trí liên tục xuất hiện và biến mất, những người nghệ sĩ xiếc vẫn lặng lẽ đứng giữa sân khấu, kiên trì với con đường mà họ đã chọn. Với họ, xiếc đơn giản là một lời hứa với chính trái tim say nghề của mình. Một ngày nào đó, có thể khán giả sẽ nhìn thấy những gương mặt mới, những tiết mục mới, những câu chuyện mới được kể bằng hơi thở của thế hệ trẻ. Nhưng phía sau ánh đèn, tinh thần của những người nghệ sĩ xiếc vẫn âm thầm chảy, như sợi dây dài nối tiếp qua bao thế hệ nghệ sĩ.
Ảnh: Viết Mạnh
Thiết kế: Minh Hằng









